Vào lúc ấy, thày tu già đứng sau cửa hé
Và nghe trọn câu chuyện của hai chị em.
Đã đến lúc, xin nói ngay: thày tu đó
Không phải ai khác mà là vua Đuk đã cải trang.
Dân cứ tưởng vua vi hành miền khác
Và nói vui, xem vua là sao chổi bay khắp,
Giấu mình trong đám đông, gì cũng thấy, cũng xem
Như người khách vô hình đi mọi chỗ để thăm
Rạp hát, quảng trường, nhà thương, tu viện,
Cả nhà chứa, trại giam và cung điện.
Trí tưởng tượng của Đuk sống động thay;
Già thích xem truyện, và muốn có ngày
Noi theo Garun Al-Rashit từng bước.
Già nghe lỏm mọi chuyện của thiếu nữ sống riêng,
Chuyện vừa nghe làm già xúc động, nên quyết định liền
Không chỉ trị thói nhục mạ người và tàn ác
Mà quyết xong một việc, già đi vào, chân nhẹ bước,
Gọi cô gái ra, dẫn tới một góc xa.
“Già đã nghe hết chuyện, người nói, - con đáng được khen mà,
Đã làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng; nhưng giờ là lúc
Con hãy nghe vài lời khuyên của ta. Cứ bình tĩnh,
Mọi sự chỉ tốt hơn, hãy nghe lời già và phải tin”.
Già liền kể cô nghe dự định của mình.
Rồi chúc phúc khi chia tay cô gái.