Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Đăng bởi demmuadong vào 31/08/2006 10:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/02/2007 14:21
Для берегов отчизны дальной
Ты покидала край чужой;
В час незабвенный, в час печальный
Я долго плакал пред тобой.
Мои хладеющие руки
Тебя старались удержать;
Томленье страшное разлуки
Мой стон молил не прерывать.
Но ты от горького лобзанья
Свои уста оторвала;
Из края мрачного изгнанья
Ты в край иной меня звала.
Ты говорила: «В день свиданья
Под небом вечно голубым,
В тени олив, любви лобзанья
Мы вновь, мой друг, соединим».
Но там, увы, где неба своды
Сияют в блеске голубом,
Где тень олив легла на воды,
Заснула ты последним сном.
Твоя краса, твои страданья
Исчезли в урне гробовой —
А с ними поцелуй свиданья...
Но жду его; он за тобой...
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi demmuadong ngày 01/09/2006 10:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 13/03/2008 14:42
Em từ giã dải bờ đất khách
Để trở về chốn cũ xa xôi
Trong giây phút buồn đau nhớ mãi
Đứng trước em anh mặc lệ rơi
Hai tay anh cứng đờ lạnh giá
Níu giữ không đành để em đi
Anh thổn thức: em đừng vội vã
Cắt phút giây đau đớn biệt ly!
Nhưng làn môi đắng em vội rứt
Bỏ cái hôn đau khổ xót xa
Em gọi anh về miền đất khác
Bỏ quê hương đầy ải mịt mờ
Em thủ thỉ: ngày mai gặp lại
Dưới bầu trời muôn thuở ngát xanh
Dưới bóng cây ô liu mát rượi
Ta sẽ hôn nhau lại, hỡi anh!
Nhưng chao ôi, nơi đầy nắng chói
Vòm trời cao thăm thẳm biếc xanh
Nơi trên nước ô liu ngả bóng
Em đã ngủ yên giấc ngàn năm
Và nhan sắc, nỗi niềm đau khổ
Em đem đi dưới khắp áo quan
Đem đi cả chiếc hôn hội ngộ...
Nhưng anh chờ; còn nợ đó, hỡi em!
Gửi bởi xinbac-tibo ngày 02/06/2007 14:43
Về lại quê hương bờ xa vẫy gọi
Em giã từ miền đất lạ xa xôi
Trong giờ phút buồn đau nhớ mãi
Trước mặt em anh đã khóc ngậm ngùi.
Đôi bàn tay anh trong cơn giá rét
Cố giữ lấy em, anh sợ qúa chừng
Nghe rời rã vì chia ly khủng khiếp
Anh đã van xin nức nở không ngừng.
Nhưng đôi môi em quay đi chẳng nhận
Phút chia ly trên bến nụ hôn buồn
Từ xứ sở của ngày xa u ám
Em trở về vùng đất mới gọi anh.
Em đã nói: “Rồi trong ngày gặp lại
Dưới bầu trời muôn thưở màu xanh
Dưới bóng ô-liu nụ hôn ân ái
Mình lại bên nhau như cội liền cành”.
Nhưng than ôi, nơi bầu trời hẹn ước
Đã ánh lên vầng sáng giữa không trung
Nơi bóng ô-liu nằm trên đáy nước
Em ngủ say trong giấc mộng cuối cùng.
Cả sắc đẹp và nỗi đau tê tái
Đều thành tro trong bình đựng thi hài
Cùng biến luôn nụ hôn ngày gặp lại
Nhưng nơi này anh vẫn đợi chờ ai...
Gửi bởi Tung Cuong ngày 30/07/2009 00:34
Em giã từ đất lạ
Cập bến bờ quê xa;
Giờ chia li buồn lặng
Anh khóc trước mặt em.
Tay anh như băng giá
Cố níu kéo người em;
Anh cầu xin, anh khóc
Lòng tan nát, biệt ly.
Nhưng em quay mặt đi
Tránh nụ hôn cay đắng;
Rủ anh trốn tù đầy
Tìm về chân trời mới
Em nói: "Ngày trở về
Dưới vòm trời xanh biếc
Ôliu vươn lá cành
Hôn nhau, mình hoà một".
Nhưng ở nơi trời đất
Sáng ngời màu biếc xanh
Ôliu soi mặt nước
Em thiếp giấc ngàn thu
Nỗi buồn cùng vẻ đẹp
Chôn chặt dưới mộ sâu
Cả nụ hôn gặp lại...
Nhưng anh đợi, anh chờ
Cùng nụ hôn, em tới.
Rời miền biên ải xứ người
Em về bến nước xa xôi quê nhà
Phút giây không thể phai nhòa
Anh buồn đau đến chan hòa lệ rơi.
Tay anh lạnh buốt em ơi
Cố xiết giữ để chẳng rời xa nhau
Kinh hoàng li biệt khổ đau
Tim rên van vỉ khẩn cầu đừng xa
Nhưng em quyết dứt môi ra
rời nụ hôn - anh thiết tha mặn nồng
Từ miền đày ải khốn cùng
Em gọi anh theo tới vùng quê xa
“Dưới trời xanh - em nói mà –
của giờ gặp lại chan hòa tình yêu
ô liu, bóng liễu mĩ miều
nụ hôn em sẽ lại chiều, trao anh…”
Nhưng than ôi, dưới vòm xanh
Nơi hào quang sáng long lanh khắp trời
Vách đá soi gương nước lười,
em đang ngủ, chọn làm nơi vĩnh hằng.
Biến vào trong chiếc bình sành
khổ đau, sắc đẹp em giành đợi ai,
nụ hôn gặp mặt - cũng rồi…
Nhưng anh chờ: vẫn sẽ đòi nơi em!
Em bỏ nơi đất khách quê người
Trở về bến bờ quê hương xa thẳm
Trong giây phút khó quên buồn thảm
Giọt nước mắt tràn trong mắt anh rơi.
Đôi bàn tay anh dại khờ rét cóng
Cố níu giữ em ở lại cùng anh
Anh van em đừng qua đi mau chóng
Phút đau thương ly biệt mong manh.
Nhưng em dứt bỏ nụ hôn cay đắng
Khỏi làn môi đang run rẩy khác thường
Em gọi anh về miền quê xa vắng
Bỏ chốn lưu đầy ảm đạm, thê lương
Em nhắn nhủ: “Mai ngày ta gặp lại
Dưới trời xanh bát ngát muôn đời
Dưới bóng cây ô-liu tình ái
Anh yêu, mình lại hòa hợp làn môi”
Nhưng than ôi, nơi bầu trời bát ngát
Một vòm xanh sáng lấp lánh vô bờ
Cây ô-liu nghiêng mình bóng nước
Em đã yên giấc ngủ ngàn thu
Biến mất đi trong mộ phần oan trái
Nhan sắc em và đau khổ nỗi niềm
Cùng với cả nụ hôn ngày gặp lại
Nhưng anh vẫn chờ nụ hôn đó nơi em …
Gửi bởi hảo liễu ngày 14/01/2015 09:23
Bỏ lại sau lưng miền đất lạ,
Em về tổ quốc nơi xa xôi.
Vào phút giây buồn vương tê tái
Trước em anh khóc mãi không thôi.
Tay anh lạnh giá chẳng nỡ rời
Gắng níu giữ em mà không nổi.
Nỗi kinh hoàng biệt ly mệt mỏi
Van xin đừng ngắt tiếng rên thầm.
Em quyết rời đôi môi nóng bỏng
Tránh chiếc hôn cay đắng chia lìa.
Rời miền đất lưu đày u ám
Đến nơi xa em vẫy gọi anh đi.
"Rồi đến một ngày kia," – em nói –
"Dưới vòm trời vĩnh viễn biếc xanh
Dưới bóng ô liu soi mặt nước
Một chiếc hôn yêu, em chờ anh"...
Nhưng than ôi, dưới vòm trời ấy
Ánh sáng vĩnh hằng mãi rạng ngời,
Gềnh đá mơ màng mặt nước soi,
Riêng em giấc ngàn thu say ngủ.
Nhan sắc em mang theo xuống mộ
Cùng bao nhiên phiền não nhân gian
Và chiếc hôn em hứa tặng anh.
Anh mãi chờ chiếc hôn em còn nợ...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 14/01/2015 09:24
Vì những bến bờ tổ quốc xa xôi
Em cất bước rời xa miền đất lạ
Vào thời khắc không thể quên, nghiệt ngã
Em khiến tôi phải khóc thật lâu
Đôi tay tôi đang lạnh buốt mặc dầu
Vẫn cố gắng giữ em ở lại;
Những khổ đau của cách xa kinh hãi
Tiếng tôi rên xin đừng nỡ ngắt đôi.
Nhưng nụ hôn thật cay đắng, hỡi ôi
Em kiên quyết dứt môi lẩn tránh;
Từ nơi lưu đày tối tăm ảm đạm
Em gọi tôi tới một mảnh đất xa.
Em nói rằng: "Rồi sẽ tới một ngày
Dưới bầu trời ngắt xanh vĩnh cửu
Trong bóng râm ô liu và hoàn liễu
Bạn tôi ơi, ta sẽ gặp lại nhau".
Nhưng than ôi, nơi những vòm trời
Vẫn rực rỡ trong hào quang xanh biếc
Nơi vách đá ru ngủ bao sóng nước
Em đã thiếp đi giấc mộng cuối cùng
Nhan sắc em, bao khổ đau em chịu
Đã biến đi trong nấm mộ lạnh lùng
Cùng nụ hôn ngày gặp lại trùng phùng...
Nhưng anh vẫn chờ: vì em còn nợ đấy!