Thơ » Nga » Aleksandr Pushkin
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Khi thần Apollon còn chưa đòi hỏi
Sự hy sinh cao cả của nhà thơ,
Đắm chìm trong bao tất bật ưu lo
Chàng thi sĩ đớn hèn im tiếng hát
Đàn lia thiêng tiếng tơ lặng ngắt
Hồn âm thầm gặm nhấm giấc mơ con
Giữa bao nhiêu kẻ vô dụng cõi trần
Chàng có lẽ là người vô dụng nhất.
Nhưng khi nghe tiếng thần thánh vang rền
Vọng thính giác tinh anh chàng thi sĩ,
Hồn bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị
Như đại bàng thức dậy chốn non cao,
Ngắm trò vui trần giới thấy buồn sao
Và xa lánh những thị phi miệng thế,
Và ngẩng cao mái đầu ngạo nghễ
Trước quyền uy thần tượng của nhân quần,
Chàng phóng đi, hoang dã, kiêu hùng,
Mang âm thanh và tinh thần phản kháng
Đến những bãi bờ hoang sóng vắng
Đến bao la náo động rừng sồi.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 14/01/2007 17:27
ПОЭТ
Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...
Chừng nào Thần Apolon chưa đòi hỏi
Sự hy sinh hiến tế của nhà thơ
Anh ta sống, hồn lạnh nhạt, thờ ơ
Chìm đắm trong lo âu thường nhật.
Tiếng đàn lia thánh thơ kia im bặt,
Tâm hồn anh gặn nhấm giấc mơ con.
Giữa muôn người vô vị ở thế gian
Thì có lẽ nhà thơ vô vị nhất.
Nhưng một khi lời thánh thần đã cất
Chạm đến tai nhạy cảm của nhà thơ.
Tâm hồn anh sẽ bừng tỉnh cơn mơ
Như đại bàng oai nghi thức giấc.
Thú vui thế gian anh thấy buồn chán ngắt,
Bỏ ngoài tai lời đàm tiếu phàm nhân,
Trước bệ chân thần tượng của nhân dân
Anh không cúi mái đầu kiêu hãnh.
Anh liền chạy, hoang sơ và kiên định,
Đầy âm thanh và phản kháng trong người
Đến bến bờ hoang vắng sóng triều khơi
Đến rừng sồi rộng mênh mang, ồn ã…