Gánh gồng trên vai những lo toan
Đi qua tháng Năm bỏng rát
Buồn - vui lẫn lộn
Khuôn mặt rộ lên như chiếc đùi gà KFC
Không cảm xúc
Không cảm giác
Nhạo nhoẹt một lớp bột mì…

Chợt nhớ về một miền cỏ cháy
Nơi những con kiến chui lên từ đống tro tàn
Béo nhẫy
Móng chân bò làm chúng đứt đôi đứt ba
Vài cái chân còn ngoe nguẩy
(Thấy mình chẳng khác nào cái chân con kiến).

Đi ngang qua tháng Năm
Gặt về mình khô khốc những yêu thương hờn giận
Vô cớ đến bực mình
Linh ta linh tinh rối ren như canh hẹ…


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017