Còn nửa cái đầu lủng lẳng
Tóc lên không sót cọng nào
Nửa kia mấy lần sang cát
Mà sao tóc vẫn xanh rì?

Còn nửa cái đầu lủng lẳng
Treo lên cho thành hình nhân
Nửa kia chết từ lâu lắc
Giờ ra giun, dế hết rồi.

Còn nửa cái đầu lủng lẳng
Mà ngỡ mình còn vẹn nguyên
Thành ra cứ cười rúc rích
Tự tin đi giữa cuộc người.

Đêm qua nằm mơ thấy mắt
Của nửa đầu đã đi xa
Bỗng thương thân mình đến lạ
Sao ra nông nỗi thế này?


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017