Chiều nay có người vác nỗi buồn đi qua tôi
Khuôn mặt anh ta nhăn nhó
Tóc anh ta rối bù
Anh ta đi cách mặt đất 10 cm
Trông anh ta chẳng khác con lạc đà đang rướn mình trên sa mạc.

Chiều nay có người vác niềm vui đi qua tôi
Khuôn mặt anh ta rạng rỡ
Tóc anh ta rẽ ngôi chỉn chu
Anh ta đi cách mặt đất 20 cm
Chốc chốc anh ta nhảy cẫng lên như con bò đực thèm được yêu.

Chiều nay có người vác nỗi đau đi qua tôi
Khuôn mặt anh ta rầu rầu
Đầu anh ta trùm một vòng tang trắng
Anh ta đi thấp hơn mặt đất 10 cm
Trông anh ta thật đáng thương!

Chiều nay có người vác nỗi sợ hãi đi qua tôi
Khuôn mặt anh ta tím ngắt
Anh ta trùm mũ kín đầu
Đôi chân anh ta thoăn thoắt
Trông anh ta như con chuột rinh trộm trứng gà.

Chiều nay có nhiều người chẳng vác gì đi qua tôi
Khuôn mặt họ đa dạng, phong phú
Tóc họ cũng đa dạng, phong phú
Da họ cũng đa dạng, phong phú...
Họ bám chân trên mặt đường hồn nhiên bước.

Chiều nay tôi ngồi một mình thật lâu phía sau ô cửa sổ chật hẹp
Nhìn mọi người đi qua tôi.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017