Nỗi nhớ mọc mầm trong nhau
Bò loang một sáng mai lành
Sẽ thế nào không tới đây
Mùa thu sẽ già nua mất
Xác côn trùng kia mục ruỗng
Hồn hoang sẽ chẳng thơm lừng…

Đã nhiều lần không định nghĩ
Đã nhiều lần không gọi tên
Vàng bung chân đồi bát úp
Chảy qua cả giấc mơ dài.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017