Chiều trắng như chiều
Gầy khô như người đàn bà sau cơn bạo bệnh
Chông chênh bước chân
Chông chênh nỗi nhớ
Chuông giáo đường ngân vang…

Choàng lên mình chiếc áo bông sao không đủ ấm
Ta quỳ bên tượng Chúa
Thả trí mình đi hoang
Thả ta về chốn địa đàng…
Bài thánh ca thôi miên xin người đừng hát nữa
Đừng hát nữa xé nát lòng ta.

Chiều lặn vào lòng người đàn ông cô độc
Nỗi nhớ thương vo cục
Lăn
Lăn
Lăn trong vách tim.

Noel vắng một người đàn bà hiền thục
Trái tim ta truy nã khắp nhân gian.


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Trong hố cầu thang, NXB Hội Nhà văn, 2017