(Tặng Cha kính yêu!)

Cha ở chiến trường về
Gia tài là cuốn sổ tay và mấy dòng nhật ký
Tuổi thơ con nghịch ngỗ
Lấy trộm xem bị đánh đòn
Nào “Hương thầm”, “Đất nước” với “Quê hương”…
Trang giấy úa lấm lem từng vết đất
Cha bảo: “đó là món quà quý nhất
Của một thời quân ngũ giữa rừng xanh
Đồng đội cha bao người đã hi sinh
Chỉ còn nét chữ vuông, tròn
Cùng thời gian sống mãi”.
Chiều nay thầy giảng bài “Quê hương”
Biết bao trò đã khóc
Những vần thơ sáng ngời như ngọc
Tối tối về con lấy tập ra ghi
Giữ cho mai sau dấu son một thời kỳ
Trong đó có cha cùng đồng đội.

Cảm ơn cha vì một lần con mắc lỗi!
Cảm ơn thầy đã thắp sáng hồn con!
Cảm ơn thơ đã cho bao thế hệ!
Gần lại bên nhau như thân rễ lá cành.


27-7-2008


Nguồn: Đặng Thiên Sơn, Blog thời sinh viên, NXB Thanh niên, 2009