Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Ông Ích Khiêm
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 14:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/12/2018 00:36
Mình ốc mang rêu[1] rửa sạch ai,
Rung cây nhát khỉ thói quen hoài.
Mèo quào xuể vách còn chi sức,
Sứa nhảy qua đăng mới gọi tài.[2]
Nhớ kẻ dang roi tung vó ngựa[3],
Đố ai lấy thúng úp mình voi[4].
Truông qua chưa khỏi đừng khinh khái[5],
Chim sổ lồng[6] ra… để đó coi.