Ông Ích Khiêm 翁益謙 (1829-1884) tự Mục Chi, là danh tướng nhà Nguyễn, quê Phong Lệ, Hoà Thọ, Hoà Vang, Quảng Nam, tổ tiên là người miền núi, vốn họ Ôn sau khi đỗ đạt đổi ra Ông. Ông đỗ cử nhân, làm việc tại nội các, tri huyện Kim Thành, Hải Dương, dẹp tan giặc cướp ở Cao Bằng, thăng chức Tham tri bộ binh. Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết thán phục nhưng ghen ghét thầm, tìm cách hại ông. Khi bị cách chức đưa đi an trí tại Bình Thuận, ông uống thuốc độc tự tử lúc mới 55 tuổi.
Sinh thời ông thích làm thơ, nhưng tác phẩm đã thất lạc gần hết, nay chỉ còn sót lại một vài bài.