Ủa ủa nhơn sao đến nỗi nầy?
Ờ! dây danh lợi buộc mình đây!
Bên vai rổn rảng dường đeo ngọc,
Dưới bụng xênh xoang tợ thắt đai.
Cái tháp Trần Phồn ngồi bén đít,
Khúc đờn Dũ Lý khảy đeo tai.
[...]


Theo Phan Khôi, bài thơ này được Ông Ích Khiêm làm khi ở trong nhà ngục Lạng Sơn, nhưng không nhớ hai câu cuối.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]