Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
舍西柔桑葉可拈,
江畔細麥復纖纖。
人生幾何春已夏,
不放香醪如蜜甜。
Xá tây nhu tang diệp khả niêm,
Giang bạn tế mạch phúc tiêm tiêm.
Nhân sinh kỷ hà xuân dĩ hạ,
Bất phóng hương dao như mật điềm.
Lá dâu mềm ở phía tây nhà đã có thể hái được,
Bên sông lúa đã lên nho nhỏ.
Đời người có được bao lâu, xuân đã chuyển sang hè,
Chớ bỏ đi thứ rượu thơm ngọt như mật.
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Lá dâu bên đoài đã tới thì,
Lúa mạch bờ sông trổ li ti.
Đời người mấy chốc xuân rồi hạ,
Hương rượu ngọt ngào chớ bỏ đi.
Gửi bởi Vanachi ngày 14/03/2008 02:38
Dâu mềm tây vách hái đi thôi,
Nho nhỏ lúa lên ở bãi bồi.
Đời người ngắn ngủi, xuân rồi hạ,
Rượu mật hương thơm, chớ bỏ hoài.
Dâu lả hiên tây hái đúng kỳ,
Bên sông mầm mạch bén li ti.
Đời người thoáng chốc xuân rồi hạ,
Men rượu ngọt ngào chớ bỏ đi.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/02/2014 16:06
Nhà cỏ dâu mềm, hái được lá,
Bên sông lúa nhỏ lại lao xao.
Đời người mấy nả, xuân rồi hạ,
Chớ bỏ hương thơm rượu ngọt ngào.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/02/2014 16:06
Phía tây lá dâu mềm tươi lạ,
Bờ sông mạnh nhỏ đã xanh rờn.
Đời người có bao? Xuân chuyển hạ,
Rượu ngon như mật lẽ nào quên?
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 09/01/2015 12:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 11/01/2015 14:21
Tây nhà, dâu hái đi nào,
Bên sông, lúa mạch cũng cao dần dần.
Đời, xuân rồi hạ, rất gần,
Chớ nên bỏ rượu đầy phần ngọt, thơm...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/04/2015 11:16
Lá dâu cạnh mái hái được rồi,
Bên sông mạch nhỏ cũng đâm chồi.
Đời người bao đợt xuân rồi hạ,
Rượu ngọt như mật chẳng toả hơi!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 07/02/2016 01:36
Lá dâu mềm hiên tây hái được rồi
Ruộng bên sông lúa mạch đâm mầm mới
Đời bao lâu? Như xuân qua hạ tới
Rượu đục đây, chớ bỏ, vẫn ngọt thôi
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 28/09/2020 20:21
Dâu mượt hiên tây hái đến kỳ
Bờ sông lúa mạch ngọn li ti
Đời người mấy chốc xuân liền hạ
Rượu ngọt thơm nồng chớ bỏ đi
Gửi bởi lnthang281 ngày 07/07/2024 08:20
Lá dâu hái xuống tây nhà
Bên sông ruộng lúa cũng đà lên cao
Đời người có được là bao
Chớ đem vất bỏ ngọt ngào rượu thơm