Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
喪亂聞吾弟,
飢寒傍濟州。
人稀書不到,
兵在見何由。
憶昨狂催走,
無時病去憂。
即今千種恨,
惟共水東流。
Táng loạn văn ngô đệ,
Cơ hàn bạng Tế châu.
Nhân hi thư bất đáo,
Binh tại kiến hà do?
Ức tạc cuồng thôi tẩu,
Vô thì bệnh khứ ưu.
Tức kim thiên chủng hận,
Duy cộng thuỷ đông lưu.
Thời buổi loạn lạc,nghe tin em
Đói rét nương náu ở châu Tế
Vắng người thư không đến nơi
Còn giặc biết làm sao gặp nhau ?
Nhớ xưa cuống cuồng giục chạy
Không lúc nào biết ốm đau và lo lắng
Hiện nay hàng nghìn mối hận
Phó mặc cùng dòng nước chảy về đông
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 12/06/2005 15:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 17/06/2005 15:04
Loạn lạc nghe tin chú
Cơ hàn náu Tế Châu
Vắng người thư chẳng tới
Còn giặc, gặp nơi đâu ?
Nhớ thuở xưa cuồng chạy
Đau thôi lại thảm sầu
Bây giờ muôn hối hận
Phó mặc nước xuôi mau
Nghe em nương châu Tế,
Loạn lạc đói rét luôn.
Người thưa, thư không tới,
Muốn thăm, đường chẳng suông.
Nhớ xưa giục nhau chạy,
Đau ốm cộng lo buồn.
Nay mang nghìn nỗi hận,
Phó mặc dòng nước tuôn.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 21/09/2007 10:23
Nghe tin em
lưu lạc
đói khát
ở Tế châu.
Người rầu
thư không đến.
Buổi binh biến
biết làm sao
gặp được nhau?
Nhớ lại ngày
cuồng dại
giục chạy mau!
Lúc nào
cái bịnh dính cái lo.
Đành phó cho
nước xuôi dòng.
Đến nay nghìn nổi hận lòng còn đây.
Nghe em ta, lúc lạc,
Châu Tế lắm cơ hàn.
Người vắng, thư không tới,
Đánh hoài, gặp sao đang?
Nhớ xưa cuồng giục chạy,
Bệnh, sầu cũng biến tan,
Như nay nghìn mối hận,
Về đông, thảy nước tràn.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 04/02/2014 11:12
Chạy loạn sang châu Tế,
Nghe em đói rét hoài.
Đường thăm còn vướng giặc,
Thư gửi biết nhờ ai?
Lủi trốn khi lo vẩn,
Buồn phiền lúc ốm dai.
Phó cho dòng nước chảy,
Nghìn vạn mối sầu dài!
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 30/12/2014 09:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 03/01/2015 17:49
Loạn ly, nghe được tin em,
Tế Châu nương náu, lạnh kèm thiếu ăn.
Vắng người, thư gửi khó khăn,
Giặc còn, sao biết có lần gặp nhau.
Nhớ xưa, giục chạy cho mau,
Có đâu còn tưởng ốm đau, lo buồn.
Nay nghìn mối hận nhớ luôn,
Phó dòng nước chảy theo nguồn về đông...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 22/03/2015 12:18
Nghe em, khi chạy loạn,
Đói rét ở Tế Châu.
Neo người, thư chẳng tới,
Loạn còn, sao gặp nhau.
Nhớ lúc cuống cuồng chạy,
Rề rề lo với đau.
Tới nay ngàn mối hận,
Hướng đông nước chảy mau.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 09/05/2016 15:18
Loạn ly nghe được tin em
Ốm đau đói rét nương mình Tế Châu
Người thưa thơ chẳng tới đâu
Chiến chinh còn biết làm sao được mà
Nhớ khi chạy loạn bôn ba
Buồn đau bệnh tật cho qua tháng ngày
Muôn ngàn mối hận còn đây
Dàu dàu con nước chảy xuôi miên trường
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 27/02/2017 02:14
Nghe tin em trong thời loạn lạc
Đói rét nay lưu lạc Tế Châu
Ít người thư có đến đâu
Vẫn còn giặc giã gặp nhau sao giờ?
Nhớ lúc xưa bơ phờ thúc chạy
Có lúc nào nghĩ lại ốm đau
Bây giờ ngàn thứ âu sầu
Thôi thì trút hết qua cầu xuôi đông.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/06/2019 05:53
Nghe tin em giữa ngày loạn lạc,
Ở Tế Châu đói rét sống nhờ.
Người thưa, thư chẳng tới nhà,
Binh đao còn đó sao mà gặp nhau?
Nhớ trước đây đành liều chạy trốn,
Chẳng cách nào khỏi ốm khỏi lo.
Nay ngàn mối hận giày vò,
Đành trao mặt nước mặc cho xuôi dòng!
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối