Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi hongha83 vào 22/10/2008 19:57
前有毒蛇後猛虎,
溪行盡日無村塢。
江風蕭蕭雲拂地,
山木慘慘天欲雨。
女病妻懮歸意速,
秋花錦石誰復數。
別家三月一得書,
避地何時免愁苦。
Tiền hữu độc xà hậu mãnh hổ,
Khê hành tận nhật vô thôn ổ.
Giang phong tiêu tiêu vân phất địa,
Sơn mộc thảm thảm thiên dục vũ.
Nữ bệnh thê ưu quy ý tốc,
Thu hoa cẩm thạch thuỳ phục số.
Biệt gia tam nguyệt nhất đắc thư,
Tỵ địa hà thì miễn sầu khổ.
Đằng trước có rắn độc, đằng sau có hổ dữ,
Đi men theo suối cả ngày không thấy một xóm làng.
Gió sông ào ào, mây thấp chạm đất,
Rừng cây ảm đạm, trời muốn mưa.
Con gái ốm, vợ lo, thúc mau về,
Hoa thu đá đẹp ai mà thèm.
Xa nhà ba tháng được có một bức thư,
Nơi tị nạn có bao giờ không khổ đâu.
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 21/10/2008 19:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 22/10/2008 03:56
Trước có rắn độc, sau hổ dữ
Suốt ngày lội suối không thôn ổ
Gió sông hắt hiu mây quét đất
Cây núi ảm đạm mưa muốn đổ
Con ốm vợ lo, muốn về gấp
Hoa thu đá gấm ai kể số
Xa nhà ba tháng, được một thư
Lánh nạn bao giờ khỏi sầu khổ
Rắn độc khoẻ hùm phục trước sau,
Cả ngày men suối, xóm làng đâu?
Gió sông ào ạt mây liền đất,
Trời giục mưa tuông cây thẫm màu.
Gái bệnh vợ lo giục lại mau,
Hoa thu đá đẹp thiết gì đâu?
Xa nhà ba tháng, một thư lĩnh,
Đất khách ngày nao hết khổ sầu!
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 06/01/2015 11:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 08/01/2015 14:14
Hổ gầm, rắn độc, trước sau,
Suốt ngày men suối, thấy đâu xóm làng.
Gió sông, mây rợp đất vàng,
Núi cây rậm rạp, mưa đang đến rồi.
Vợ lo, gái bệnh, về thôi,
Hoa thu, đá đẹp, ai thời còn trông.
Đi ba tháng, một thư hồng,
Bao giờ tỵ nạn mà không khổ sầu?!...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/02/2015 12:26
Phía trước rắn độc, sau hổ dữ,
Suốt ngày ven suối chẳng gặp ai.
Gió sông vi vút, mây gần đất,
Cây núi thảm sầu, giọt sắp rơi.
Vợ lo, con bệnh, mong về gấp,
Hoa đẹp, đá xinh, kẻ đoái hoài?
Xa nhà ba tháng, thư có một,
Khi nào chỗ náu được an vui!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/06/2016 18:25
Trước rắn độc, đằng sau hổ dữ
Men suối đi không có xóm làng
Gió ào ào, đất mây vương
Rừng cây ảm đạm, trời dường muốn mưa
Con gái ốm vợ lo thúc giục
Hoa mùa thu, đá đẹp có dư
Xa nhà ba tháng một thư
Sống đời tị nạn bao giờ thảnh thơi.