Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
長鑱長鑱白木柄,
我生托子以為命。
黃獨無苗山雪盛,
短衣數挽不掩脛。
此時與子空歸來,
男呻女吟四壁靜。
嗚呼!二歌兮歌始放,
閭里為我色惆悵。
Trường sàm, trường sàm bạch mộc bính,
Ngã sinh thác tử dĩ vi mệnh.
Hoàng độc vô miêu, sơn tuyết thịnh,
Đoản y sác vãn bất yểm hĩnh.
Thử thì dữ tử không quy lai,
Nam thân nữ ngâm tứ bích tĩnh.
Ô hô! Nhị ca hề, ca thuỷ phóng,
Lư lý vị ngã sắc trù trướng!
Thuổng dài, thuổng dài cán gỗ trắng
Đời ta cậy nhờ ngươi mà sống
Khoai hoàng tinh không nẩy mầm, tuyết đầy núi
Áo ngắn kéo xuống không che nổi chân
Lúc này, ta và ngươi đều về không
Trai than thở, gái rên rỉ, bốn vách lặng lẽ
Hỡi ôi! Bài hát thứ hai vừa cất lên
Hàng xóm vì ta mà vẻ mặt thảm thiết.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 20/09/2007 11:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 20/09/2007 20:27
Chiếc thuổng cán dài thân gỗ trắng
Đời ta sống thác phú cho trời
Khoai vàng núi tuyết mầm không nẩy
Áo ngắn kéo che cẳng ló ngoài
Thuổng vác vai về thôi bụng trống
Bốn bề lặng lẽ thấm lòng trai.
Hỡi ôi! khúc nhị vừa cao giọng
Hàng xóm vì ta đã cảm hoài.
Gửi bởi Vanachi ngày 27/01/2009 04:18
Cái mai, cái mai cán gỗ trắng,
Đời ta nhờ ngươi nuôi cái mạng.
Hoàng độc không chồi, tuyết núi dày,
Áo ngắn kéo hoài không phủ cẳng.
Bây giờ cùng ngươi trở về không,
Trai khóc, gái rên bốn vách lặng.
Ô hô! Khúc hai hề khúc mới cất,
Làng xóm vì ta nhăn nhó mặt.
Cái thuổng, thuổng dài cán gỗ trắng,
Nhờ mày, sống chết mỗ trao phần.
Khoai khô mầm lá, non đầy tuyết,
Áo ngắn kéo hoài chẳng tới chân.
Lần này vác thuổng về, công cốc,
Anh chị càm ràm, cảnh vắng thinh.
Khúc nhị, than ôi! chừ cất tiếng,
Bà con tỏ vẻ xót cho mình.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/01/2014 09:39
Cuốc dài... cuốc dài, chuôi gỗ trắng!
Đời ta lấy bác làm tính mạng!
Dong, đao không mậm, tuyết núi dày,
Áo ngắn kéo hoài không kín cẳng!
Lúc này cùng bác về tay không,
Gái khóc, trai rên, bốn vách lặng.
Than ơi! Ca hai khúc chừ, ca vài câu,
Vì ta, hang xóm mặt âu sầu.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 15:43
Cuốc dài cuốc dài chuôi gỗ trắng,
Đời ta nhờ mi mà được sống.
Cỏ không mọc nõn, tuyết núi nhiều,
Bắp vế phơi trần, áo cũn cỡn.
Lúc ấy cùng mi trở về không,
Gái trai rên rỉ bốn vách vắng.
Than ôi, ca hai lần hề, ca vừa phát ra!
Xóm giềng vì ta mà đau đớn.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 15:43
Thuổng dài, thuổng dài, cán gỗ trắng,
Đời ta nhờ chú mà sống đặng!
Khoai núi lụi mầm, tuyết núi lan,
Áo ngắn kéo hoài chưa kín cẳng.
Bây giờ ta chú trở về không,
Trai gái kêu rên, bốn vách lặng.
Ôi! Hát hai bài chừ, vừa mới hát,
Làng xóm vì ta càng tẻ ngắt!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2014 15:44
Cuốc dài ơi, cán ngươi gỗ trắng,
Ta gửi ngươi tính mạng của ta.
Hoàng tinh, tuyết núi dày ghê,
Áo ngắn kéo mãi chẳng hề kín chân.
Ta cùng ngươi về không chân bước,
Nhìn trai rên, gái khóc, tường trơ.
Hát bài hai hát ngẩn ngơ,
Láng giềng ái ngại nhìn ta mặt rầu.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/02/2015 11:02
Mai dài, mai dài, cán gỗ trắng,
Nơi mi ta gửi cả tính mạng.
Củ mài cụt mầm, tuyết núi dầy,
Áo ngắn kéo mãi chẳng kín cẳng.
Lúc này với mi về tay không,
Trai hờn, gái lẫy bốn vách vắng.
Chao ôi, bài hai chừ, vừa cất lời,
Hàng xóm vì ta mặt chẳng tươi.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/02/2015 11:02
Cái thuổng dài, cán gỗ trắng phau,
Thân này phải luỵ cầu nơi ngươi.
Tuyết núi dày, phủ thân khoai,
Áo ngắn kéo mãi vẫn lòi ống chân.
Tao với mày bao lần giỏ rỗng,
Trai gái cùng khóc rống bi ai.
Hát lên bài hát thứ hai,
Giọng ca vừa cất ai ai nghẹn ngào!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 08/06/2016 23:45
Cán bằng gỗ trắng cuốc dài
Mi là mạng sống, là đời của ta
Không củ năng, tuyết cứ sa
Áo ngắn kéo mãi không qua bắp đùi
Tay không cũng phải về thôi
Các con đói lả ỉ ôi góc nhà
Than ôi! Lời oán phát ra
Bà con lối xóm vì ta rũ buồn.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối