Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/05/2015 11:06, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/04/2024 22:14
悵望東陵道,
平生灞上遊。
春濃停野騎,
夜宿敞雲樓。
離別人誰在,
經過老自休。
眼前今古意,
江漢一歸舟。
Trướng vọng đông lăng đạo,
Bình sinh Bá thượng du.
Xuân nùng đình dã kỵ,
Dạ túc sưởng vân lâu.
Ly biệt nhân thuỳ tại,
Kinh qua lão tự hưu.
Nhãn tiền kim cổ ý,
Giang Hán nhất quy chu.
Nhìn xa nơi con đường phía đông kinh đô,
Thuở trước có đi chơi trên sông Bá.
Mùa xuân ấm áp, cưỡi ngựa dừng ngoài đồng cỏ,
Đêm ngủ trên lầu mây mở cửa.
Chia cách nay còn những ai,
Từng trải nay ta già rồi.
Trước mắt ý nghĩ về xưa với nay,
Nơi Giang Hán một con thuyền đi về quê nhà.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 02/05/2015 11:06
Đường Đông Lăng cứ ngóng,
Bá Thượng thăm, nhớ khi.
Ruộng xuân ấm ngựa cưỡi,
Gác đêm ngủ mây che.
Lão còn đó, vất vưởng
Kẻ sống đời, chia ly.
Trước mắt ý kim cổ,
Giang Hán một thuyền về.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/09/2019 15:21
Ta nhớ mãi đường Đông Lăng ngày trước,
Vẫn thường quen đến Bá Thượng dạo chơi.
Dừng ngựa ngoài đồng cỏ, giữa xuân tươi.
Đêm nằm nghỉ trên lầu mây thoảng mát.
Người xa cách nay ai còn ai mất?
Già đến rồi, chỉ còn biết nghỉ ngơi.
Ý xưa nay mất đã thấy cả rồi.
Thuyền một lá xuôi về nơi Giang, Hán.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 16/09/2019 15:22
Nhìn đường đi Đông Lăng buồn bã
Xưa thường trên sông Bá dong chơi
Trên đồng dừng ngựa xuân tươi
Lầu cao mây phủ ngủ vùi canh khuya
Còn những ai khi chia cách nhỉ?
Từng trải nhiều nay nghỉ, già rồi
Ý xưa nay trước mắt tôi
Nơi Giang Hán một thuyền côi trở về.