哀王孫

長安城頭頭白烏,
夜飛延秋門上呼。
又向人家啄大屋,
屋底達官走避胡。
金鞭斷折九馬死,
骨肉不待同馳驅。
腰下寶玦青珊瑚,
可憐王孫泣路隅。
問之不肯道姓名,
但道困苦乞為奴。
已經百日竄荊棘,
身上無有完肌膚。
高帝子孫盡隆準,
龍種自與常人殊。
豺狼在邑龍在野,
王孫善保千金軀。
不敢長語臨交衢,
且為王孫立斯須。
昨夜東風吹血腥,
東來橐駝滿舊都。
朔方健兒好身手,
昔何勇銳今何愚。
竊聞天子已傳位,
聖德北服南單于。
花門剺面請雪恥,
慎勿出口他人狙。
哀哉王孫慎勿疏,
五陵佳氣無時無。

 

Ai vương tôn

Trường An thành đầu đầu bạch ô,
Dạ phi Diên Thu môn thượng hô.
Hựu hướng nhân gia trác đại ốc,
Ốc để đạt quan tẩu tị Hồ.
Kim tiên đoạn chiết cửu mã tử,
Cốt nhục bất đãi đồng trì khu.
Yêu hạ bảo quyết thanh san hô,
Khả liên vương tôn khấp lộ ngung.
Vấn chi bất khẳng đạo tính danh,
Đãn đạo khốn khổ khất vi nô.
Dĩ kinh bách nhật thoán kinh cức,
Thân thượng vô hữu hoàn cơ phu.
Cao Đế tử tôn tẫn long chuyết,
Long chủng tự dữ thường nhân thù.
Sài lang tại ấp long tại dã,
Vương tôn thiện bảo thiên kim khu.
Bất cảm trường ngữ lâm giao cù,
Thả vị vương tôn lập tư tu.
Tạc dạ đông phong xuy huyết tinh,
Đông lai thác đà mãn cựu đô.
Sóc phương kiện nhi hảo thân thủ,
Tích hà dũng nhuệ kim hà ngu!
Thiết văn thiên tử dĩ truyền vị,
Thánh đức bắc phục Nam Thiền Vu.
Hoa Môn ly diện thỉnh tuyết sỉ,
Thận vật xuất khẩu tha nhân thư.
Ai tai vương tôn thận vật sơ,
Ngũ Lăng giai khí vô thời vô.

 

Dịch nghĩa

Quạ đầu trắng ở đầu thành Trường An
Đêm bay đến kêu trên cửa Diên Thu
Lại mổ rỉa nóc nhà to của người ta
Dưới nhà ấy, các quan lớn đã chạy lánh quân Hồ
Roi vàng quất gãy, chín ngựa đều chết cả
Người ruột thịt cũng không được giong ruổi cùng đi
Tiếp bên lưng đeo chuỗi ngọc báu và san hô xanh
Đáng thương thay, vương tôn khóc ở góc đường
Hỏi sao cũng không chịu xưng tên, kể họ
Chỉ xin làm tôi tớ vì đang khổ sở khốn cùng
Hàng trăm ngày rồi luồn lách gai góc
Da dẻ suốt người không chỗ nào lành
Con cháu Cao Đế đều có tướng mũi cao
Nòi rồng tất phải khác người thường
(Bây giờ) lang sói được ở kinh đô, rồng phải lẩn ở đồng nội
Vương tôn khéo giữ tấm thân nghìn vàng
Nơi ngã ba đường, không dám dông dài trò chuyện
Chỉ vì vương tôn nên dừng lại chốc lát
Đêm qua, gió đông thổi đến những mùi máu tanh hôi
Lạc đà từ phía đông đến nhan nhản đầy kinh đô cũ
Các chiến sĩ phương bắc có thân thể mạnh, chân tay cứng
Xưa sao hăng hái sắc bén, giờ sao ngu đần
Nghe đồn thiên tử đã truyền ngôi
Đức giáo thánh nhân làm cho Nam Thiền Vu ở phía bắc phải cảm phục
Người Hoa Môn rạch mặt xin rửa nhục
Khá cẩn thận giữ miệng, đừng để kẻ khác rình dò
Xót thay! Vương tôn nên giữ gìn, đừng sơ hở
Khí thịnh vượng của Ngũ Lăng lúc nào chẳng có


(Năm 756)

Năm 756, An Lộc Sơn dấy binh, Đường Huyền Tông rời kinh lánh nạn, con cháu vua không kịp theo, bị giết rất nhiều.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Quạ đầu thành lông đầu trắng phớ,
Đêm bay kêu trên cửa Diên Thu.
Lại moi nhà các quan to,
Các quan chạy trốn giặc Hồ lung tung.
Chín ngựa chết, roi đồng đập gẫy,
Bỏ thịt xương, cố chạy lấy mình.
Dưới lưng vòng ngọc xanh xanh,
Góc đường ngồi khóc thương tình vương tôn.
Hỏi tên họ, đâu còn dám nhận,
Chỉ xin cho được phận tôi đòi!
Tháng ròng chui rúc chông gai,
Trên mình da thịt chẳng nơi nào lành.
Con cháu chúa thảy rành cao mũi,
Giống rồng xem khác với người thường.
Rồng thất thế, sói đầy đường,
Liệu mà giữ lấy nghìn vàng tấm thân.
Vì vương tôn dừng chân đứng tạm,
Lối lại qua chuyện dám kề cà!
Gió đưa hơi máu đêm qua,
Sớm nay đô cũ lạc đà nghênh ngang.
Tướng phương bắc rặt phường thao lược,
Nay vì đâu nhụt sức, kém tài?
Trộm nghe vua mới lên ngôi,
Đức đà phục được rợ ngoài Hung Nô.
Rạch da mặt, trả thù xin quyết.
Chớ rỉ răng, người biết không nên!
Vương tôn cố sức giữ gìn,
Năm Lăng trông lại còn bền khí thiêng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Đầu thành Trường An quạ trắng đầu,
Đêm bay trên cửa Diên Thu gào,
Lại đến nhà người mổ trên mái,
Dưới mái quan to chạy lánh Hồ!
Roi vàng gãy nát, chín ngựa chết,
Ruột thịt chẳng được cùng ruổi dong.
Ngọc xanh châu báu giắt bên lưng,
Thương nỗi vương tôn khóc vệ đường!
Hỏi tên chẳng nói, chỉ nói khổ,
Xin làm đày tớ cơn khốn cùng.
Đã qua trăm ngày rúc gai cỏ,
Mình không một chỗ da liền trơn.
Con chàu nhà vua đều mũi lộ
Giống rồng có khác với người thường.
Muông sói ở thành, rồng ở nội,
Vương tôn khéo giữ thân ngàn vàng!
Gặp giữa đường quan dám rỉ hơi,
Dừng với vương tôn chốc lát thôi.
Đêm qua gió đông thổi máu tanh,
Lạc đà tràn ngập kinh xưa rồi!
Phía bắc quân kia hình vạm vỡ,
Xưa sao dõng dạc, giờ sao tồi?
Trộm nghe nhà vua đã truyền vị,
Thuyền Vu đã chịu phục oai trời.
Hoa Môn rạch mặt thề rửa nhục,
Chớ hở môi ra chết với người!
Ơi hỡi vương tôn kín giữ lời!
Ngũ Lăng khí thiêng còn đời đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Bầy quạ trắng đầu chốn đế đô
Đêm đêm bay rợp cửa Diên Thu
Mổ tung mấy nóc nhà quyền thế
Bỏ trống, quan đi lánh giặc Hồ.
Chín con ngựa chết, gãy roi vàng
Ruột thịt lạc nhau ở giữa đường
Lưng giắt san hô xanh, ngọc báu
Vương tôn tủi phận khóc đau thương.
Hỏi ra không nói họ khai tên
Cam phận tôi đòi sống bấp bênh
Trốn tránh trăm ngày luồn gốc buội
Thân người chẳng được chỗ nào lành.
Con dòng Hán Tổ tướng cao sang
Dung mạo đương nhiên khác kẻ thường
Lang sói ở kinh, rồng lẩn tránh
Vương tôn khéo giữ tấm thân vàng.
Giữa lộ không nên chuyện lắm lời
Gió đông đêm thổi máu tanh hôi.
Vương tôn dừng lại trong giây lát
Vì đám lạc đà khắp đế đô.
Bắc quân khoẻ mạnh bắp vai u
Chiến đấu hăng, nay bỗng dại ngu.
Thiên tử đã truyền ngôi báu lại
Thánh quân cảm phục rợ Thiền Vu.
Hồi Ngột rạch thân rửa nhục thù
Nói năng cẩn thận lắm người dò
Vương tôn gìn giữ đừng sơ hở
Khí số Ngũ Lăng vượng chẳng lo.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thành Trường An, trắng đầu lũ quạ,
Cửa Diên Thu, ra rả đêm thâu.
Nhà to bay lại mổ nhầu,
Lánh Hồ, quan lớn gác lầu bỏ hoang.
Chín ngựa chết, roi vàng gãy khúc,
Chạy chờ nhau, cốt nhục cũng đừng.
San hô, ngọc quý lận lưng,
Thảm thay ! vương tử khóc bưng vệ đường.
Có hỏi thăm, không chường tên họ,
Chỉ khổ xin, làm tớ làm nô.
Mười ngày gai góc trốn vô,
Toàn thân da dẻ chẳng cơ nào lành.
Con cháu Vua, rành rành mũi thẳng,
Tự giống rồng, vốn chẳng như ai.
Thân vàng khéo giữ, xin ngài !
Sài lang kinh ở, rồng ngoài đồng hoang.
Chẳng nhiều lời, giữa đàng e ngại,
Vì vương tôn, đứng lại chốc thôi.
Gío đông đêm thổi máu hôi,
Lạc đà đông đến như sôi kinh kỳ.
Trẻ phương bắc, thân thì nhanh nhạy,
Trước sao hùng, nay thảy ngu hèn.
Trộm nghe thiên tử ngôi truyền,
Bắc đem thánh đức trị miền Thiền Vu.
Người Hoa Môn, rửa thù rạch mặt,
Lắm kẻ rình, bảo mật giữ lời,
Vương tôn cẩn thận, người ơi !
Ngũ Lăng khí tốt đời đời còn đây.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Trường An đầy quạ bạc đầu,
Diên Thu, trên cổng, đêm thâu kêu dài.
Đến nhà to lớn mổ hoài,
Lánh Hồ quan chạy, còn ai ở lầu.
Roi vàng gẫy, ngựa chết đâu,
Vội vàng, ruột thịt bỏ nhau chẳng chờ.
Lưng đeo ngọc quý san hô,
Góc đường khóc vụng, thẫn thờ cháu vua.
Hỏi tên, dấu diếm chẳng thưa,
Than rằng khổ sở, chỉ ưa làm hầu.
Bụi gai, trốn chẳng ló đầu,
Trên thân, da thịt chẳng đâu được lành.
Giống vua cái mũi rành rành,
Nòi rồng cùng với dân lành khác xa.
Rồng ẩn ruộng, sói ở nhà,
Giữ thân cẩn thận, rồi ra ngàn vàng.
Dài dòng, chẳng tiện giữa đàng,
Vì vương tôn, nóì vội vàng vài câu.
Máu tanh gió thổi từ đâu,
Lạc đà, đông đến, trước sau khắp thành.
Trai bắc, sức mạnh nổi danh,
Sao xưa dũng mãnh, giờ thành yếu đi.
Nghe vua truyền kẻ kế vì,
Thiền Vu phục Hán, còn gì ngại đâu.
Hoa Môn, rửa nhục, thỉnh cầu,
Miệng nên cẩn thận, biết đâu người rình.
Ôi! Vương tôn chớ coi khinh,
Ngũ Lăng, khí vượng thường sinh mọi thời...

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thành Trường An có đàn chim quạ,
Đêm bay kêu trước cửa Diên Thu.
Hướng nhà người, rỉa mái to,
Dưới nhà quan đã lánh Hồ từ lâu.
Roi vàng gãy, ngựa câu cũng chết,
Ruột thịt kia chẳng giắt nhau cùng.
Ngọc vàng đeo giắt ngang lưng,
Vương tôn tội nghiệp giữa đường khóc ran.
Hỏi tên họ, chỉ than rằng khổ,
Nguyện xin làm tôi tớ phận cùng.
Hơn trăm ngày trải gai chông,
Thân người khắp chốn tìm không chỗ lành!
Con vua chúa thanh thanh sống mũi,
Giòng giống rồng khác với dân thường.
Thành, sói chiếm, rồng ra đồng,
Xin Vương tôn giữ mình vàng cho hay.
Giữa đường cái, dám ai thăm hỏi,
Vì Vương tôn đứng lại quẩn quanh.
Đêm qua gió quyện máu tanh,
Lạc đà rầm rập kinh thành chật nơi.
Chiến sĩ ta thân người vạm vỡ,
Truyền thống hùng sao trở nên ngu.
Nghe đồn vua, ngôi đã từ,
Đức dày cảm thấu Thiền Vu theo về!
Hoa-môn cũng một bề rửa nhục,
E địch kia dò được tích tông.
Hết lòng cẩn trọng, Vương tôn,
Ngũ Lăng khí vượng vẫn còn đâu đây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quạ trên thành Trường An đầu trắng
Cửa Diên Thu kêu váng thâu đêm
Còn bay tới mổ mái trên
Dưới nhà trốn giặc quan viên chạy rồi
Chín ngựa chết, gảy đôi roi ngọc
Dẫu thiết thân chẳng được chạy cùng
Còn đeo chuỗi ngọc bên hông
Thương cho cháu chúa bên đường khóc than
Hỏi tên họ quyết không chịu nói
Chỉ xin làm tôi mọi lúc cùng
Trăm ngày len lỏi trong rừng
Khắp người da dẻ gai đâm không chừa
Lỗ mũi cao con vua cháu chúa
Với dân thường đã có khác rồi
Lang sói mạnh, rồng rút lui
Vương tôn bảo trọng con người thiên kim
Không nói nhiều vì hiềm chỗ lạ
Nể vương tôn nán lại chút thôi
Đêm qua gió máu tanh hôi
Lạc đà sáng tới đầy trời cựu kinh
Tướng ải bắc thân hình hùng dũng
Xưa lược thao, nay bỗng thấp hèn
Trộm nghe vua mới đã lên
Đức cao thuyết phục được Thiền Vu nam
Thề rửa hận, Hoa Môn rạch mặt
Khá giữ gìn tai vách mạch dừng
Vương tôn bảo trọng, nhớ rằng
Khí thiêng hưng vượng Ngũ Lăng còn hoài.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Thành Tràng An quạ đầu trắng xoá,
Đêm kêu gào trên cửa Diên Thu.
Quạ tìm mổ nóc nhà to,
Chạy trốn giặc Hồ, quan biết đằng quan.
Chín ngựa chết roi vàng cũng gãy,
Bỏ người thân, cứu lấy mạng mình.
Lưng giắt ngọc, san hô xanh,
Góc đường sùi sụt, thương tình vương tôn.
Hỏi tên họ, ai còn dám hở?
Khốn cùng làm tôi tớ ai nuôi?
Luồn gai, lách cỏ mãi rồi,
Trăm ngày da thịt chẳng nơi nào lành!
Nòi Cao Đế mũi rồng lồ lộ,
Giống nòi rồng thực khó giả dân.
Rồng chạy trốn, sói đầy sân,
Xin vương tôn giữ cái thân ngàn vàng!
Ngã ba đường, nói năng khó quá,
Vì vương tôn nấn ná đôi lời.
Đêm qua gió thổi tanh hôi,
Lạc đà nhan nhản đầy nơi kinh thành.
Lính phương bắc thân hình cường tráng,
Xưa oai hùng nay hạng ngu tồi.
Trộm nghe vua đã nhường ngôi,
Nam thuyền vu phục oai trời vua ta.
Người Hồi Ngột thề ra rửa nhục,
Giữ kín cho, giặc chực rình bên.
Xin vương tôn cố giữ gìn,
Ngũ Lăng khí vượng vẫn nguyên đời đời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời