Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/02/2015 10:19
君不見:
益州城西門,
陌上石筍雙高蹲。
古來相傳是海眼,
苔蘚蝕盡波濤痕。
雨多往往得瑟瑟,
此事恍惚難明論。
恐是昔時卿相墓,
立石為表今仍存。
惜哉俗態好蒙蔽,
亦如小臣媚至尊。
政化錯迕失大體,
坐看傾危受厚恩。
嗟爾石筍擅虛名,
後來未識猶駿奔。
安得壯士擲天外,
使人不疑見本根。
Quân bất kiến:
Ích Châu thành tây môn,
Mạch thượng thạch duẩn song cao tồn.
Cổ lai tương truyền thị hải nhãn,
Đài tiển thực tận ba đào ngân.
Vũ đa vãng vãng đắc sắt sắt,
Thử sự hoảng hốt nan minh luân.
Khủng thị tích thời khanh tướng mộ,
Lập thạch vi biểu kim nhưng tồn.
Tích tai tục thái hiếu mông tế,
Diệc như tiểu thần mị chí tôn.
Chính hoá thác ngỗ thất đại thể,
Toạ khan khuynh nguy thụ hậu ân.
Ta nhĩ thạch duẩn thiện hư danh,
Hậu lai vị thức do tuấn bôn.
An đắc tráng sĩ trịch thiên ngoại,
Sử nhân bất nghi kiến bản căn.
Người chẳng thấy sao:
Tại cửa phía tây thành Ích Châu,
Ngay bên đường hai cột thạch duẩn cao vòi vọi.
Từ xưa vẫn đồn rằng đó là hai con mắt của biển cả,
Rong rêu mọc tràn và vết sóng soi mòn để lại dấu vết.
Mưa nhiều sau đó có hạt châu rải rác,
Việc này mơ hồ khó mà biện minh được.
Tôi sợ rằng thời xưa là mộ của viên quan lớn nào đó,
Dựng đá làm bia nay hãy còn.
Tiếc rằng thói người đời thích những cái huyền bí,
Như việc bề tôi nịnh nọt nhà vua.
Việc cai trị dạy dỗ dân tựu chung làm hại cái đạo,
Cứ ngồi yên tuy đất nước nghiêng ngửa mà hưởng bổng lộc.
Tội cho hai cây thạch duẩn đứng đó chịu tiếng rỗng tuênh,
Người đời sau chưa biết cứ ùa nhau tới coi.
Mong có một chàng khoẻ mạnh nhổ nó lên ném xa tận chân trời,
Khiến cho người ta thấy hết nghi ngờ vì thấy rõ cái gốc của nó.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/02/2015 10:19
Há chẳng thấy:
Cửa tây thành Ích Châu,
Bên đường có hai cột đá cao.
Xưa đồn đó là hai mắt biển,
Sóng soi dấu vết, mọc rong rêu.
Mưa rơi lắc rắc, hoá thành ngọc,
Việc này khó tin: chuyện tào lao.
Sợ rằng xưa là mộ quan lớn,
Lấy đá dựng bia nay còn nêu.
Tiếc thay miệng thế ưa truyền bậy,
Dối vua, kẻ nịnh vẫn thường tâu.
Khai hoá cho dân: hỏng việc lớn,
Nước nhà nguy khốn: hưởng ân sâu.
Tội cho thạch duẩn: mang danh hão,
Đến sau chưa biết, cứ đua nhau.
Mong có tay khoẻ nhổ vất chúng,
Hiểu gốc, khiến người hết lao xao.