Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Ngao du nam bắc (731-745)
春山無伴獨相求,
伐木丁丁山更幽。
澗道餘寒歷冰雪,
石門斜日到林丘。
不貪夜識金銀氣,
遠害朝看糜鹿遊。
乘興杳然迷出處,
對君疑是泛虛舟。
Xuân sơn vô bạn độc tương cầu,
Phạt mộc đinh đinh sơn cánh u.
Giản đạo dư hàn lịch băng tuyết,
Thạch môn tà nhật đáo lâm khâu.
Bất tham dạ chí kim ngân khí,
Viễn hại triêu khan my lộc du.
Thừa hứng diểu nhiên mê xuất xứ,
Đối quân nghi thị phiếm hư chu.
Ngày xuân ta đi một mình lại thăm ông trên núi
Tiếng chặt cây chan chát làm cảnh núi càng u tịch
Tuyết còn đọng trên khe suối vì cơn lạnh kéo dài
Nắng xế chiếu từ cửa đá tới gò trong rừng
Ban đêm nghe tiếng vàng bạc mà không gợi lòng tham
Buổi sáng nghe có hươu nai mà không muốn hại chúng
Thích thú với vẻ mờ mịt ta quên cả lối về
Khi gặp ông, ta cứ tưởng như đang đi trên chiếc thuyền không
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 18/03/2007 19:49
Có 1 người thích
Núi xuân thiếu bạn, chỉ mình ta
Cây đẵn trời im vọng tiếng ra
Suối lạnh đường khe sương tuyết phủ
Rừng sâu cửa đá ánh dương tà
Bạc vàng chẳng muốn, dù đêm thấy
Nai hoẵng đi rồi họa tránh xa
Thích chí đà quên nơi chốn ở
Trước bạn mà sao tưởng dưới đò.
Mỗi mong, không bạn núi xuân rồi,
Cây chặt non mờ chát chói tai.
Chiều xuống gò rừng len cửa đá,
Lạnh buông băng tuyết trải khe ngoài.
Hươu nai sáng ngắm nàn xa lánh,
Vàng bạc đêm hay bụng chẳng hoài.
Hứng chốn mịt mờ ra lạc lối,
Bên người, thuyền ngỡ chẳng còn ai.
Gửi bởi Vanachi ngày 11/01/2014 23:04
Non xuân thăm bạn một mình ta
Rừng vắng càng vang tiếng gỗ pha
Tuyết, trải đường khe, hơi lạnh rớt
Ngàn, vào cửa đá, bóng dương tà
Không tham, hơi bạc đêm nhìn rõ
Tránh luỵ, đàn nai sớm ngắm qua
Như thả thuyền không, khi gặp bác
Cơn vui quên mất cả đường ra
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/02/2014 11:49
Núi xuân không bạn, dạo tìm chơi,
Đẵn gỗ vang vang, núi thảnh thơi.
Qua tuyết, đường khe hơi lạnh rớt,
Tới gò, cửa đá nắng tà phơi.
Đêm hay vàng bạc lìa tham của,
Sớm ngắm hươu nai lánh hoạ đời.
Nhân hứng mịt mờ ra lạc lối,
Ngỡ con thuyến trống lúc bên người.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/02/2014 11:49
Núi xuân ta độc tìm ai,
Tiếng rìu gõ nhịp vắng thay núi rừng!
Đường khe nước lạnh đóng băng,
Ánh chiều qua núi sáng bừng Thạch Môn.
Vàng bạc đêm chẳng còn vướng mắc,
Sáng sáng nhìn hươu lộc dạo chơi.
Làm quan, ở ẩn quên rồi,
Gặp ông tưởng lá thuyền trôi không người!
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/02/2014 11:50
Mùa xuân, thiếu bạn, một mình thôi,
Núi vắng, đẵn cây tiếng lộng trời.
Đường khe còn thấm hơi tuyết lạnh,
Cửa đá bước vào nắng ngang đồi.
Chẳng ham, vàng bạc ban đêm thấy,
Tránh hoạ, hươu nai buổi tối chơi.
Hứng lên quên hẳn nơi mình ở,
Trước anh cứ tưởng dưới thuyền trôi.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 03/02/2015 12:18
Núi xuân, không bạn, tìm nhau,
Đốn cây chan chát thêm mầu thê lương.
Tuyết lâu, khe lạnh là đường,
Nắng tà cửa đá ánh vương gò rừng.
Đêm, hơi vàng bạc, chẳng ưng,
Sớm, lìa tâm hại, vào rừng ngắm nai.
Hứng, quên về quãng đường dài,
Trước anh, cứ tưởng cùng ai dong thuyền...
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 09/12/2015 05:38
Một mình lên núi thăm ông
Tiều phu đốn gỗ vọng âm xa vời
Suối còn đọng tuyết lạnh dài
Gò rừng, cửa đá tà phai nắng chiều
Lòng tham vàng bạc chẳng siêu
Gặp hươu nai chẳng làm điều sát sinh
Quên về trong cảnh lặng thinh
Đối ông ta ngỡ bóng hình thuyền không.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/06/2019 16:45
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 30/08/2020 06:49
Ngày xuân thăm bạn một mình ta,
Núi vắng chặt cây tiếng vọng xa.
Lạnh mãi tuyết còn đầy đọng suối,
Gò rừng cửa đá chiếu nghiêng tà.
Lòng tham không gợi bên vàng bạc,
Chẳng hại hươu nai chúng ghé qua.
Thích thú quên về mờ mịt lối,
Gặp ông cứ tưởng chiếc thuyền không.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 30/04/2020 05:43
Núi vắng ngày Xuân mong gặp ông
Non sâu tiếng củi vọng bong bong
Vàng nghiêng cửa động rừng chưa tối
Lạnh suốt bờ khe tuyết vẫn đông
Sáng ngắm hươu nai xa lánh hoạ
Đêm nghe vàng bạc chẳng tham lòng
Hứng trào quên khuấy từ đâu đến
Gặp mặt như thuyền dạo cõi không