Trang trong tổng số 41 trang (409 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi estrange ngày 30/08/2008 18:59
Cuộc đời tôi khép hai lần trước khi kết thúc—
Nhưng nó vẫn còn để có thể đón đợi
Nếu Vĩnh Cửu hé lộ
Lần thứ ba cho tôi
Khủng khiếp, vô vọng, không thể nào hiểu được
Và đó là những gì từng đến hai lần
Chia tay là tất cả những gì ta biết được từ thiên đường,
Và tất cả những gì chúng ta cần từ địa ngục
Gửi bởi estrange ngày 30/08/2008 12:09
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi estrange vào 30/08/2008 12:19
Khi hai ta chia tay
Trong nước mắt lặng câm
Nửa trái tim tan vỡ
Rời xa biết bao năm
Gò má em tái nhợt
Nụ hôn em lạnh buốt
Khoảnh khắc đó báo trước
Những tháng năm đau buồn.
Giọt sương buổi sớm mai
Lạnh giá trên mi mắt
Như là điềm dự báo
Cảm xúc anh giờ này.
Lời nguyện ước năm xưa
Em từ lâu quên mất
Khi tên em được nhắc
Anh chia nỗi xót đau
Họ nhắc tới tên em
Như tiếng chuông báo chết
Anh bất chợt rùng mình
Sao là em, hỡi em?
Họ không biết một điều
Anh biết em nhiều vậy
Còn ai biết em hơn
Với bao điều tiếc nuối
Quá nhiều để được nói
Anh gặp em bí mật
Anh khóc em lặng câm
Sao tim em lại quên
Sao hồn em lừa dối
Nếu anh gặp lại em
Sau bao năm xa cách
Anh chào em thế nào?
Câm lặng và nước mắt
Gửi bởi estrange ngày 30/08/2008 01:37
Hai con bướm bay giữa Trưa--
Và nhảy múa trên Trang Trại--
Và vút cánh bay tới Thiên Đường
Và nghỉ ngơi trên Tia Sáng--
Và rồi—cả hai buồn chán
Bay trên Biển Cả sáng ngời--
Dù chẳng bao giờ, tại nơi Bến Cảng
Hành trình đôi bướm được nhắc tới—
Nếu Chim xa xôi nào nhắc đến--
Nếu có Tàu Buôn hay Tàu Chiến
Gặp đôi bướm ở Biển Hư Không--
Thì việc này- tôi vẫn chưa biết--
Gửi bởi estrange ngày 30/08/2008 01:36
“Hy vọng” là thứ có những chiếc lông—
Đậu trên linh hồn—
Và hát lên giai điệu không lời—
Và không ngừng lại—không bao giờ ngừng lại—
Và ngọt ngào nhất—trong cơn Gió Bão
Và chỉ có trận cuồng phong khủng khiếp—
Mới làm luống cuống Chim non
Đã giữ lại những gì ấm áp—
Tôi nghe tiếng nó ở những nơi lạnh nhất—
Trên Biển Cả hết sức lạ lùng—
Nhưng không bao giờ, dù ở chốn Tận Cùng,
Nó đòi Tôi dù chỉ là vụn bánh.
Gửi bởi estrange ngày 30/08/2008 01:34
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi estrange vào 30/08/2008 09:59
Có một bầu trời khác
Nơi mãi mãi thanh bình, trong sáng,
Có ánh mặt trời khác,
Dù nơi đấy là bóng tối;
Đừng e ngại rừng u tối, anh Austin*,
Đừng e ngại cánh đồng câm lặng—
Nơi đây có cánh rừng nhỏ,
Nơi chiếc lá mãi mãi tươi xanh;
Nơi đây có khu vườn sáng sủa,
Chưa từng vương dù một cơn sương giá;
Trong những bông hoa không bao giờ tàn úa
Em nghe tiếng vo ve của những chú ong:
Ôi, anh trai của em,
Anh đến vườn em nhé!
Gửi bởi estrange ngày 30/08/2008 01:28
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi estrange vào 30/08/2008 10:01
Nếu anh đến vào mùa thu
Em sẽ quét đi mùa hạ
Bằng nửa nụ cười và nửa nhát chổi
Như các bà nội trợ, vứt bỏ một con ruồi.
Nếu em sẽ gặp anh trong một năm
Em sẽ cuộn tháng ngày thành trái bóng—
Đặt chúng ở những ngăn tủ riêng
Cho tới khi chúng đến.
Nếu chỉ là những thế kỷ chờ mong,
Em sẽ đếm chúng trên bàn tay,
Trừ chúng đi, tới khi ngón tay em rụng
Rơi xuống miền đất lạnh câm.
Nếu chắc chắn, khi cuộc đời này chấm dứt—
Anh và em, mình sẽ gặp nhau
Em sẽ ném cuộc đời đi xa, như chiếc vỏ,
Để nếm lấy vĩnh hằng.
Nhưng, giờ đây, em không thể biết
Đôi cánh thời gian dài rộng ra sao
Nó giày vò em, như con ong quỷ quái
Không cho biết nó sẽ đốt khi nào
Gửi bởi estrange ngày 30/08/2008 01:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi estrange vào 30/08/2008 01:27
Tôi nghe tiếng ruồi vo ve- khi tôi chết—
Căn phòng lặng câm
Như bầu không khí câm lặng
Giữa những cơn gào của bão
Nhưng đôi mắt xung quanh tôi cạn nước--
Và hơi thở họ cũng trở lại bình thường
Như chờ đợi cho sự khởi đầu sau chót--
Khi vị Vua được thấy ở trong phòng
Tôi đã cho đi tất cả những kỷ vật
Những phần nào của tôi còn có thể được trao đi
Và rồi vào chính lúc đấy,
Con ruồi xuất hiện
Với màu xanh- và tiếng vo ve chập chững
Ở giữa ánh sáng và tôi
Rồi những cánh cửa đóng lại- và khi ấy
Tôi không còn thấy
Gửi bởi estrange ngày 30/08/2008 01:25
Tôi chết vì Cái Đẹp
Nhưng vừa nằm xuống nấm mồ
Một người chết vì Chân Lý
Được đặt phòng kế bên
Anh ta hỏi tôi dịu dàng “Tại sao tôi thất bại”?
“Vì Cái Đẹp”, tôi đáp lời
“Còn tôi—Vì Chân Lý- Và cả hai là Một”
Chúng ta là những anh em”, anh nói
Và như thế, như những người anh em gặp gỡ trong đêm
Chúng tôi nói chuyện giữa các căn phòng-
Cho tới khi rêu phong niêm kín làn môi
Và che phủ tên tuổi chúng tôi.
Gửi bởi estrange ngày 21/08/2008 22:21
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi estrange vào 21/08/2008 22:41
Anh tự hỏi mình bằng tấm lòng thành thật
Mình từng làm gì trước lúc biết yêu nhau
Bấu víu vào những hoan lạc thơ ngây
Đắm đuối hang sâu như những kẻ ngủ ngày?
Và đó từng là tất cả niềm hoan lạc.
Nếu có bao giờ anh nhìn ra cái đẹp
Để khát khao mong có được, đó là giấc mơ em.
Và giờ đây, khi mỗi buổi sáng đánh thức hai linh hồn
Chúng ta nhìn nhau không lo sợ ngại ngần
Bởi tình yêu là tất cả những gì chúng ta nhìn thấy
Nó khiến căn phòng nhỏ trở thành thế giới.
Hãy mặc những nhà thám hiểm tiếp tục kiếm tìm
Để mặc họ vẽ những bản đồ cho những miền đất mới
Chúng ta hãy chiếm lấy, và trở thành thế giới
Mặt anh trong mắt em, và em ở trong anh.
Rồi những trái tim giản đơn thành thực
Trên khuôn mặt nhau tìm được chốn nghĩ ngơi
Có thể chăng hai bán cầu đẹp như vậy ở trên đời
Phương Bắc không giá lạnh, phương Tây không ảm đạm?
Dẫu những thứ vô thường vẫn chẳng thể vẹn toàn;
Nhưng nếu tình yêu của hai ta thành một,
Nếu ta yêu nhau bằng tình yêu như hệt
Sẽ chẳng có gì thiếu hụt, và chẳng gì mất được.
Gửi bởi estrange ngày 20/08/2008 23:17
Nàng ngồi và nàng hát
Bên dòng suối nước xanh
Ngắm đàn cá đùa chơi
Dưới ánh nắng tươi vui
Tôi ngồi và tôi khóc
Dưới ánh trăng u buồn
Nhìn cây cối tháng Năm
Khóc lá rơi mặt suối
Tôi khóc cho ký ức
Nàng hát cho hy vọng
Nước mắt tôi, biển nuốt
Bài hát nàng, gió bay
Trang trong tổng số 41 trang (409 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] ... ›Trang sau »Trang cuối