Dưới đây là các bài dịch của Vũ Hoàng Linh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 41 trang (409 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sonnet 21 (Anh hãy nói và nói thêm lần nữa) (Elizabeth Barrett Browning): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Anh hãy nói và nói thêm lần nữa
Rằng anh yêu em, anh yêu em.
Cho dù lời nói mỗi lần lặp lại thêm
Sẽ giống tiếng hót loài chim tu hú
Nhưng trên cánh đồng, thung lũng hay nơi rừng rú.
Mùa Xuân chỉ đến cùng tiếng hót của chim.
Anh yêu, em vẫn ở giữa bóng đêm
Đau đớn bởi hoài nghi, chờ đợi
Anh hãy nói, hãy nói rằng anh yêu
Có ai sợ sao trên trời có quá nhiều
Có ai sợ những bông hoa thừa thãi
Anh hãy nói yêu em, yêu em, yêu em
Hãy cứ ngân nga những lời lấp lánh
Nhưng Anh Yêu, em chỉ muốn xin
Rằng hồn anh yêu em cả trong khi im lặng

Ảnh đại diện

Sonnet 029 (Khi bất hạnh với số phận và trong mắt người đời) (William Shakespeare): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Khi bất hạnh với số phận và trong mắt người đời
Chỉ một mình, tôi cất lời than vãn
Thượng đế lặng im chẳng nói một lời
Tôi nhìn lại mình, và rủa nguyền số phận

Ước được như ai có nhiều bè bạn
Như những người vẫn tràn trề hy vọng
Tài như gã này, may mắn như gã khác.
Không hài lòng với điều tôi vẫn hằng mong.

Trong những ý nghĩ, tôi khinh ghét chính mình
Nhưng nghĩ tới em, và nỗi u buồn
Như chim chiền chiện trong buổi bình minh
Bay khỏi mặt đất, hát trước Thiên đường.

Nghĩ tới tình em, tôi là người sung sướng
Cần gì đổi số phận với các đế vương

Ảnh đại diện

Anh chạm nhé, lời chàng (Edward Estlin Cummings): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

anh chạm nhé, lời chàng
em sẽ kêu, lời nàng
một lần thôi, lời chàng
ơ thích đấy, lời nàng

để anh sờ, lời chàng
nhiều không anh, lời nàng
thật nhiều chứ, lời chàng
sao lại không, lời nàng

(bắt đầu nhé, lời chàng
đừng xa quá, lời nàng
xa thế nào, lời chàng
như thế này, lời nàng)

để đây nhé, lời chàng
(như thế nào, lời nàng
như thế này, lời chàng
nếu anh hôn, lời nàng

di chuyển nhé, lời chàng
yêu em không, lời nàng
nếu em muốn, lời chàng
em chết mất, lời nàng

đấy là sống, lời chàng
còn vợ anh, lời nàng
đây, lời chàng
ôi, lời nàng

(sướng quá, lời chàng
đừng dừng, lời nàng
ôi không, lời chàng)
chậm lại, lời nàng

(ra chưưưứ? lời chàng
ư-ưưưứ, lời nàng)
em tuyệt quá! lời chàng
anh của Em, lời nàng)

Ảnh đại diện

“Không ai biết tới đoá hồng bé nhỏ...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Không ai biết tới đóa Hồng bé nhỏ
Nó có thể là kẻ hành hương
Nếu như em không ngắt nó giữa đường
Và trao vào tay anh.

Chỉ có chú Ong mới nhớ tới đóa Hồng--
Chỉ một em Bướm trắng,
Vội vã trở về từ chuyến đi xa—
Nằm yên, đôi cánh xếp

Chỉ Chim mới tự hỏi—
Chỉ Gió mới thở dài—
Ôi, đóa Hồng bé nhỏ-
Sao em dễ xa đời!

Ảnh đại diện

Hoa hồng bệnh (William Blake): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Hoa hồng ơi, em ngã bệnh rồi
Con sâu vô hình nào đó
Bay trong đêm tối
Trong cơn bão gầm gừ

Sâu tìm thấy giường em
Hân hoan đỏ thẩm
Và bằng tình yêu tối tăm thầm kín
Sâu hủy hoại đời em

Ảnh đại diện

Hoa hồng bệnh (William Blake): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Hoa hồng ơi, em ốm rồi
Con sâu vô hình nào đó
Bay trong đêm tối
Trong cơn bão gầm gừ

Sâu tìm thấy giường em
Hân hoan đỏ thẩm
Và bằng tình yêu tối tăm thầm kín
Sâu hủy hoại đời em

Ảnh đại diện

Bài hát đưa nôi (William Blake): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Ngủ, ngủ ngoan, con yêu
Mơ trong niềm hạnh phúc
Trong khi con ngủ yên
Nỗi buồn kia ngồi khóc

Trên mặt con, mẹ thấy
Những khát khao dịu nhẹ
Những niếm vui kín kẽ
Những nghịch ngợm trẻ thơ.

Khi mẹ chạm đôi chân
Bình minh cười hạnh phúc
Trên má và trên ngực
Nơi trái tim ngủ yên

Trò nghịch nào đang đến
Trong trái tim nghỉ ngơi!
Khi trái tim thức giấc
Đêm đáng sợ tan rồi.

Ảnh đại diện

Sonnet 79 (Hãy buộc tim em vào tim anh trong đêm) (Pablo Neruda): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Hãy buộc tim em vào tim anh trong đêm,
hai chúng ta sẽ đánh bại bóng tối
như đôi trống vang lên trong rừng rậm
xuyên qua những tường lá ẩm ướt

Đêm băng qua: giấc mơ đen mực
cắt đứt sợi dây của những vòng sáng trên mặt đất
với sự chính xác của đoàn tàu lao nhanh,
không ngừng giật theo những viên đá lạnh và bóng tối

Em yêu của anh, hãy dịu dàng buộc chặt anh
vào cuộc sống đang đập trên ngực em
bằng đôi cánh của thiên nga chìm dưới nước,

Và rồi giấc mơ của đôi ta
sẽ trả lời câu hỏi của những vì sao
bằng một chiếc chìa khóa, một cánh cửa
đóng lại trước bóng tối.

Ảnh đại diện

Đôi bàn tay em (Pablo Neruda): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Khi đôi tay em bay đến tay anh
em yêu, chúng mang lại gì cho anh trong giây lát?
Sao chúng dừng lại
ở đôi môi anh, bất chợt,
sao anh biết chúng,
như đã có lần,
anh chạm vào chúng,
như thể, trước khi tồn tại,
chúng đã đến
chạm vào trán anh, hông anh?

Mềm mại đôi tay em
bay qua thời gian,
trên biển và trên khói,
bay trên Mùa Xuân,
Và khi em đặt
tay em trên ngực anh
anh biết tới đôi cánh
chim bồ câu vàng óng,
anh biết tới đất sét,
và màu của lúa mạch.

Những năm tháng đời anh
trôi qua trong tìm kiếm,
anh leo những bậc thang,
vượt những mỏm đá,
những đoàn tàu xô anh về phía trước
những miền nước vẫy gọi anh
trên bề mặt những quả nho
dường như anh chạm vào em.
Và như thể đột nhiên,
rừng cây chạm vào em,
cây hạnh nhân nhắc đến
sự mềm mại thầm kín của em,
cho tới khi đôi tay em
khép lại trên ngực anh,
như đôi cánh
kết thúc chuyến bay của mình

Ảnh đại diện

Không che đậy (Wisława Szymborska): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Chúng ta ở đây, đôi tình nhân trần truồng,
Đẹp trong mắt nhau- và thế là đủ-
Những chiếc lá trên mi mắt
Là tất cả những gì che đậy
Chúng ta nằm, giữa đêm thăm thẳm.

Nhưng chúng biết về hai ta, chúng biết,
Bốn góc tường, và lò sưởi kế bên
Bóng tối biết, chiếc bàn cũng biết
Cho dù chúng giữ lại lặng yên.

Những chiếc tách đều hiểu
Tại sao trà lại lạnh
Và ông già Swift biết
Sách ông đang để lật.

Ngay cả những con chim cũng biết:
Em thấy chúng viết trên bầu trời
Rõ ràng và lảnh lót
Cái tên em vẫn gọi anh.

Còn những cái cây? Anh hãy kể em nghe
Những lời chúng thì thào bất tận?
Ngọn gió cũng có thể biết
Nhưng vì sao gió biết vẫn là điều bí mật

Con bướm đêm ngoài rèm khiến chúng ta ngạc nhiên
Đôi cánh nó vẫy nhẹ. Anh hãy nhìn
Chặng đường bay lặng lẽ của nó
Uốn thành những đường viền bướng bỉnh

Có thể nó thấy những gì mắt chúng ta không thể nhìn
Bằng giác quan bẩm sinh loài côn trùng
Em không cảm thấy, anh cũng không thể biết
Liệu trái tim chúng mình có tỏa sáng trong đêm?

Trang trong tổng số 41 trang (409 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối