Thơ » Mỹ » Emily Dickinson
Đăng bởi estrange vào 30/08/2008 01:36
“Hope” is the thing with feathers --
That perches in the soul --
And sings the tune without the words --
And never stops -- at all --
And sweetest -- in the Gale -- is heard --
And sore must be the storm --
That could abash the little Bird
That kept so many warm --
I’ve heard it in the chillest land --
And on the strangest Sea --
Yet, never, in Extremity,
It asked a crumb -- of Me.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi estrange ngày 30/08/2008 01:36
Có 1 người thích
“Hy vọng” là thứ có những chiếc lông—
Đậu trên linh hồn—
Và hát lên giai điệu không lời—
Và không ngừng lại—không bao giờ ngừng lại—
Và ngọt ngào nhất—trong cơn Gió Bão
Và chỉ có trận cuồng phong khủng khiếp—
Mới làm luống cuống Chim non
Đã giữ lại những gì ấm áp—
Tôi nghe tiếng nó ở những nơi lạnh nhất—
Trên Biển Cả hết sức lạ lùng—
Nhưng không bao giờ, dù ở chốn Tận Cùng,
Nó đòi Tôi dù chỉ là vụn bánh.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 05:27
Hy vọng là loài chim
đậu xuống linh hồn
hát giai điệu không lời
chẳng bao giờ tắt nghỉ
vẫn ngọt ngào trong gió thênh thang.
Ác nghiệt thay
cơn bão nào đang tay vùi dập
con chim nhỏ xinh
đã sưởi ấm bao người.
Tôi đã nghe tiếng chim
nơi cõi miền băng giá nhất
nơi đại dương xa lạ nhất
Nhưng chẳng bao giờ – dù khi túng quẫn
chim hỏi xin tôi
một mẩu vụn bánh mì.