Đăng bởi Đông Tà vào 27/02/2007 12:02
Những sớm mai bình minh về gõ cửa
Ánh nắng vàng nhè nhẹ đến đầu tiên
Hôn phớt hồng gò má nhuốm muộn phiền
Em lơ đãng ngắm tầng mây phiêu lãng
Khi nỗi nhớ khẽ rung theo ngày tháng
Và ban trưa nắng oi ả trên đồi
Em đếm thầm từng chiếc lá rớt rơi
Cùng những cánh hoa xoay theo làn gió
Vòm bằng lăng nhạt nhoà như bung nở
Ráng chiều buông len lén phủ mặt hồ
Gợn sóng lên từ ánh mắt mộng mơ
Mùa yêu dấu lên ngôi chưa anh nhỉ?
Hoàng hôn tắt em chưa nguôi suy nghĩ
Thái dương tàn đánh dấu một ngày qua
Trên con đường hoàng điệp nhớ thiết tha
Thương xác lá rơi đều con phố vắng
Màn đêm xuống nỗi lòng thêm thầm lặng
Ánh sao xanh le lói tận cuối trời
Sau rèm nhung hy vọng đến anh ơi!..
Dù một chút nhưng em hằng mong đợi