Trang trong tổng số 10 trang (93 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hảo liễu ngày 24/02/2019 09:41
Con đường ngày xưa chưa đến nỗi nguy hiểm,
khi tôi thường đi bộ đến dải lan can thép,
ngả tấm thân con gái mềm mại qua, và ngó
xuống lạch nước lạnh. Trong một mùa xuân ẩm,
nước sẽ chảy trong vắt và sâu, lũ cá tuế
sục trong cát và bùn, một con tôm hùm đất
lấp dưới những ngọn cỏ lau dài bên bờ.
Tôi có thể nhìn chằm chằm hàng giờ, luôn luôn có
cái gì đó mới trong mỗi cái nêm nước—
cái nắp chai, bốt đen kiểu đàn ông, một con cóc.
Có lần, xác của một con gấu mèo nửa khuất
dưới cây cầu, nửa lộ, dần dần phân huỷ
qua nhiều tháng. Ngày nào tôi cũng kiểm tra nó,
xem cho đến khi những mẩu xương tay trắng
hoàn toàn không còn da và trông như đang với
ra tới mặt trời khi nó chạm vào dòng nước,
cho thấy cả năm ngón tay lòng thòng thích thú
vẫn còn đang bám níu. Tôi không nghĩ là tôi tôn thờ
nó, sự chết của nó, nhưng tôi thích cái bằng chứng
của nó, cái cảm giác như một công việc khi hằng ngày
để ý đến sự chuyển mình của nó vào trong cát.
Gửi bởi hảo liễu ngày 24/02/2019 09:40
Tôi lấy cơn giận của mình ra
Và đặt bóng của nó
Lên hòn đá tôi đã lăn
Qua cái làm tôi vỡ vụn.
Tôi trồng ba hạt giống
Như một câu thần chú. Một
Cho cái sẽ mọc
Như không khí quanh ta,
Một cho cái sẽ
Ấp ủ và nuôi nấng,
Một cho cái sẽ
Bám lấy và nhắc nhở tôi -
Chúng ta là cỏ dại.
Gửi bởi hảo liễu ngày 24/02/2019 09:34
Người đàn ông chưa bao giờ nghe tên Frank Sinatra: ông sống
Một cuộc đời hoàn toàn bình thường ở Mỹ. Sinh năm 1915,
Ông đi theo mọi trào lưu, đọc báo, nghe
Truyền hình, biết Dean Martin và Sammy gì ấy nhỉ là
Ai (bạn Sinatra), nhưng không biết vì sao, với vận may một trong
Hàng triệu tỷ, bất cứ khi nào Sinatra xuất hiện, ông đều không ở phòng.
Hoặc ông đã bị đánh lạc hướng bởi cái gì đó khác, và
(Bạn sẽ nói điều này là không thể, không thể nào có chuyện), chưa bao giờ
Nghe ông ấy hát, như một người thuộc thế hệ tôi không biết vì sao
Đã bỏ lỡ The Beatles dù anh đã nghe mọi thứ khác.
Một lần, vừa lúc ông chuẩn bị nghe tên Frank Sinatra
Một chiếc máy bay bay qua—ông năm mươi lăm—thính giác của ông
Yếu hơn một chút. Ông đã nghe tên Humphrey Bogart,
Tên Elizabeth Taylor, tên Walter Cronkite, và có lẽ tên của một trăm
Bốn mươi ngàn người nổi tiếng khác trước khi qua đời,
Vậy mà ông chưa bao giờ nghe tên Frank Sinatra. Người Hy Lạp có
câu nói nổi tiếng, “Người hạnh phúc nhất là người chưa bao giờ sinh ra.”
Nó phần nào ảm đạm, nhưng tôi nghĩ họ đã sai.
Người hạnh phúc nhất là người chưa bao giờ nghe tên Frank Sinatra.
Gửi bởi hảo liễu ngày 24/02/2019 09:30
Một thất bại trên
một thất bại khác
Gửi bởi hảo liễu ngày 24/02/2019 09:28
Sẽ có những cơn mưa tôi cần
không một nơi trú; những cơn gió lạnh
chẳng bức tường cần chịu giá rét giùm tôi:
khi lửa tách những đường may
ra khỏi mặt đất, tôi sẽ không
cần chút ấm áp nào; tình yêu, ngay cả thế,
khi em người đã trao
những ngày của mình cho tôi, khi em
lại gần, tôi sẽ không cảm thấy
lần gần gũi cuối cùng ấy: chẳng
biết nói thế nào,
tôi sẽ chẳng nói gì.
Gửi bởi hảo liễu ngày 24/02/2019 09:25
Cầu hạnh phúc
theo đuổi bạn,
bắt được bạn
thường xuyên, và,
nếu như nó
đánh mất bạn,
thì sẽ đợi
đằng trước, dọn
một khoảnh trống
cho bạn.
Gửi bởi hảo liễu ngày 24/02/2019 09:21
Như ngọn đồi dưới hoàng hôn em
buông mình khỏi ánh sáng:
em lắng lại: ánh sáng
xanh tối lại
và em gần như đã lạc mất:
chỉ có chút ánh sáng như
những vì sao còn
để lộ gương mặt em:
đêm tối hoàn toàn trong
tôi rạo rực
tìm ánh sáng dọc theo bờ môi em.
Gửi bởi hảo liễu ngày 24/02/2019 09:17
(Athene noctua)
Không phải cái ta thấy, mà cái thấy chúng ta
Mới là cái làm nên chúng ta.
Anh có nhớ nhiều năm về trước ở Spetses,
Dưới vì sao Hôm,
Khi sóng lăn và lăn trên chốt kính của nó
Ta bước dọc trên con đường biển
Và thấy một con cú nhỏ
Ít giống chim
Hơn một bình gốm bé
Thăng bằng một cách vô lý trên một cành ô liu,
Cái lọ nâu bất động đã quen với bất cứ gì khuấy động,
Gần cũng như xa:
Nhím lùng sục giữa những quả sung rụng,
Tắc kè, chuột.
Rồi nó xoay cái quỹ đạo của ánh mắt nó sang ta
Như tia mắt Cyclops của một ngọn hải đăng.
Gửi bởi hoanghannom ngày 15/10/2018 15:25
Vào một lúc khác, đàn ông hay đàn bà, người lữ hành,
sau này, khi tôi không còn sống,
hãy nhìn vào đây, hãy tìm kiếm tôi
giữa đá và đại dương,
trong ánh sáng bão bùng
trong bọt biển.
Hãy nhìn vào đây, hãy tìm kiếm tôi,
bởi vì tôi sẽ trở lại đây mà nói không gì,
không giọng nói, không miệng, thuần khiết,
tôi sẽ trở lại đây làm dòng chảy
của nước, của
trái tim hoang dại của nó,
ở nơi đây tôi sẽ lạc và được tìm thấy:
ở nơi đây tôi có lẽ sẽ là đá và sự im lặng.
Gửi bởi hoanghannom ngày 07/08/2018 02:20
Trong những thời tối tăm
Liệu có còn tiếng hát?
Vâng sẽ còn tiếng hát.
Về những thời tối tăm.
Trang trong tổng số 10 trang (93 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ›Trang sau »Trang cuối