Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2017 08:59
Mỗi buổi sáng đi qua
Ngôi nhà em vẫn sống
Thấy bóng em bên cửa sổ hiện ra
Em yêu ơi, lòng anh bao sung sướng
Em nhìn anh ái ngại thăm dò
Cặp mắt nâu đen như thầm hỏi:
- “Ôi chàng trai xa xứ gầy gò
Chàng là ai, có điều chi đau tủi?”
- “Anh là một nhà thơ
Nổi tiếng trên đất Đức
Nếu nhắc đến những tên người tuyệt nhất
Phải kể ra tên tuổi của anh
Điều anh đau, cô em bé nhỏ
Nước Đức này có ở mỗi người dân
Nếu nói đến tột cùng đau khổ
Cũng là đau khổ ở nơi anh”
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2017 08:51
Biển xa chợt ánh lên
Trong ráng chiều sắp lụi
Hai đứa ngồi trơ trọi
Trong túp lều dân chài
Mù giăng, nước cuộn trôi
Hải âu vui múa lượn
Từ mắt nàng rỏ xuống
Dòng lệ ướt đầm đìa
Lệ rỏ lên tay kia
Tôi nhìn và khuỵu xuống
Giọt lê này tôi uống
Từ tay em trắng ngần
Hồn, xác tôi chết dần
Kể từ giây phút đó
Bằng những dòng lệ rỏ
Nàng đã đầu độc tôi
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2017 08:46
Trong mơ màng u uất
Tôi đứng ngắm ảnh em
Và bóng hình thân thiết
Như sống dậy hiện lên
Trên cặp môi lộ rõ
Nụ cười tươi diệu kỳ
Như ngập trong lệ khổ
Long lanh cặp mắt kia
Rồi những dòng nước mắt
Trào lăn trên má tôi
Không thể tin là thật
Rằng tôi mất em rồi!
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2017 08:42
Ta như chàng Atlas đáng thương
Phải gánh cả địa cầu cay đắng
Nhưng không thể mang hoài gánh nặng
Tim ta muốn tan rồi!
Trái tim tự hào, ngươi cũng vậy thôi
Ngươi chỉ ước một đời vui bất tận
Hoặc trái lại là vô cùng bất hạnh
Và bất hạnh về ngươi!
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2017 08:38
Kiếp này rồi kiếp khác
Năm nối năm dần qua
Mối tình chẳng phôi pha
Nơi tim tôi sống mãi
Mong một lần lại thấy
Lại gục xuống chân em
Vừa chết vừa thốt lên:
“Tôi yêu madame lắm!”
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2017 08:35
Họ yêu nhau, nhưng không một kẻ
Dám công khai nhận trước điều này
Như thù địch, họ nhìn nhau thế
Trước tình yêu họ muốn lảng ngay
Rồi cuối cùng họ đành ly biệt
Gặp nhau chăng đôi lúc trong mơ
Từ lâu lắm họ đều đã chết
Nhưng điều kia chẳng biết bao giờ
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2017 08:32
Một nỗi buồn đè nặng tim tôi
Tôi nhớ lại cái thời hoang dã
Thưở ấy thế gian hoàn hảo quá
Loài người vui sống cảnh thanh bình
Nhưng bây giờ tất cả rối tinh
Toàn những cảnh hoạ tai khủng khiếp
Trên tầng cao chúa trời đã chết
Địa ngục kia quỷ cũng không còn
Tất cả trông ảm đạm đau buồn
Bởi ghẻ lạnh, tị hiềm, ghen ghét
Tình yêu ư, dù là chút ít
Cũng không còn trên thế gian này
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2017 08:28
Trong mơ tôi đã thấy nàng
Một bà già với muôn vàn mối lo
Tấm thân tiều tuỵ gày gò
Còn đâu dáng vẻ năm xưa tươi giòn
Một tay nàng bận ẵm con
Tay kia một đứa đang còn bám theo
Áo quần lộ rõ đói nghèo
Dáng đi nét mặt bao nhiêu tủi sầu
Liêu xiêu qua chợ ngờ đâu
Giữa đường nàng chợt đụng đầu với tôi
Nhìn tôi nàng chẳng cất lời
Lặng nghe tôi nói ngậm ngùi xót xa:
- “Theo anh, em hãy về nhà
Em trông gầy yếu chắc là ốm đau
Miếng ăn ngụm uống về sau
Tìm công việc giúp em đâu ngại ngần
Anh mong sao được góp phần
Chăm bầy con nhỏ quây quần ở bên
Và chăm trước hết là em
Con người bất hạnh gắn liền bấy nay
Anh mong chẳng kể em hay
Yêu em, anh đã mê say một thời
Nhưng mai em mất đi rồi
Mộ em anh muốn khóc hoài thoả thuê”
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2017 07:35
Em như một đoá hoa tươi
Ngây thơ, trong trắng, tuyệt vời xiết bao
Nhìn em anh thấy khác nào
Xót xa muôn nỗi ập vào tim đây
Ước gì anh được đặt tay
Vuốt ve nơi mái tóc dày của em
Cầu mong thượng đế giữ gìn
Vẻ xinh tươi, nét trinh nguyên trọn đời
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2017 07:28
Lần đầu yêu, cho dù bất hạnh
So chúa trời ta vẫn kém đâu
Nhưng ai yêu tới lần sau
Vẫn còn bất hạnh khác nào thằng ngu
Tôi đích thực là thằng ngu đó
Lại yêu mà chẳng có ai yêu
Trời, trăng, sao cứ cười trêu
Và tôi chỉ biết cười theo - chết cười
Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối