Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 19/03/2007 14:48, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 20/12/2017 08:20
Das Herz ist mir bedrückt, und sehnlich
Gedenke ich der alten Zeit;
Die Welt war damals noch so wöhnlich,
Und ruhig lebten hin die Leut'.
Doch jetzt ist alles wie verschoben,
Das ist ein Drängen! eine Not!
Gestorben ist der Herrgott oben,
Und unten ist der Teufel tot.
Und alles schaut so grämlich trübe,
So krausverwirrt und morsch und kalt,
Und wäre nicht das bißchen Liebe,
So gäb es nirgends eine
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 19/03/2007 14:48
Lòng tôi thực nặng nề, u uất
Tiếc nuối hoài thời cũ đã phôi pha;
Thuở ấy trần gian còn ở được,
Thiên hạ bình yên vui cửa vui nhà.
Nhưng tất cả giờ đây điên đảo hết,
Lấn đạp nhau! Cảnh cùng quẫn khắp nơi!
Ở trên cao thì Chúa Trời đã chết,
Còn dưới kia Quỷ Sứ cũng qua đời.
Cảnh đời bao đau thương, sầu tủi,
Lạnh giá, rêu phong, rối loạn muôn phần,
Nếu không có chút tình yêu an ủi,
Tôi biết tìm đâu chốn nương thân ?
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2017 08:32
Một nỗi buồn đè nặng tim tôi
Tôi nhớ lại cái thời hoang dã
Thưở ấy thế gian hoàn hảo quá
Loài người vui sống cảnh thanh bình
Nhưng bây giờ tất cả rối tinh
Toàn những cảnh hoạ tai khủng khiếp
Trên tầng cao chúa trời đã chết
Địa ngục kia quỷ cũng không còn
Tất cả trông ảm đạm đau buồn
Bởi ghẻ lạnh, tị hiềm, ghen ghét
Tình yêu ư, dù là chút ít
Cũng không còn trên thế gian này