Das Meer erglänzte weit hinaus
Im letzten Abendscheine;
Wir saßen am einsamen Fischerhaus,
Wir saßen stumm und alleine.
Der Nebel stieg, das Wasser schwoll,
Die Möwe flog hin und wider;
Aus deinen Augen, liebevoll,
Fielen die Tränen nieder.
Ich sah sie fallen auf deine Hand,
Und bin aufs Knie gesunken;
Ich hab von deiner weißen Hand
Die Tränen fortgetrunken.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 10/03/2007 16:42
Biển long lanh vời vợi,
Trong ánh nắng chiều hôm;
Bên ngôi nhà cô đơn,
Chúng tôi ngồi lặng lẽ.
Sườn giăng, sóng dập dềnh,
Con hải âu chao lượn;
Từ dôi mắt em xinh,
Lệ vơi đầy nhỏ xuống.
Tôi nhì thấy lệ rơi
Xuống tay em ngần trắng;
Tôi quỳ xuống bên em,
Giọt lệ sầu uống cạn.
Từ đấy người tôi gầy,
Hồn tôi chết vì nhớ,-
Bằng những dòng lệ ứa,
Em đã đầu độc tôi!
Gửi bởi sabina_mller ngày 23/06/2007 12:12
Das Meer erglänzte weit hinaus
Das Meer erglänzte weit hinaus
Im letzten Abendscheine;
Wir saßen am einsamen Fischerhaus,
Wir saßen stumm und alleine.
Der Nebel stieg, das Wasser schwoll,
Die Möwe flog hin und wider;
Aus deinen Augen, liebevoll,
Fielen die Tränen nieder.
Ich sah sie fallen auf deine Hand,
Und bin aufs Knie gesunken;
Ich hab von deiner weißen Hand
Die Tränen fortgetrunken.
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2017 08:51
Biển xa chợt ánh lên
Trong ráng chiều sắp lụi
Hai đứa ngồi trơ trọi
Trong túp lều dân chài
Mù giăng, nước cuộn trôi
Hải âu vui múa lượn
Từ mắt nàng rỏ xuống
Dòng lệ ướt đầm đìa
Lệ rỏ lên tay kia
Tôi nhìn và khuỵu xuống
Giọt lê này tôi uống
Từ tay em trắng ngần
Hồn, xác tôi chết dần
Kể từ giây phút đó
Bằng những dòng lệ rỏ
Nàng đã đầu độc tôi