Dưới đây là các bài dịch của Khắc Khoa. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nàng Lorelei (Heinrich Heine): Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Làm sao biết được vì đâu
Lòng tôi man mác âu sầu dường bao
Những câu huyền thoại thuở nào
Cứ quanh quân bám trong đầu óc tôi

Dòng sông Ranh lặng lờ trôi
Tầng không mờ mịt màn trời lạnh buông
Rực lên trong ánh hoàng hôn
Đỉnh non xa bóng vẫn còn lung linh

Có người con gái đẹp xinh
Thẩn thơ trên đó một mình dạo chơi
Nhẹ mơn làn tóc thảnh thơi
Trâm vàng óng ả chói ngời xung quanh

Lược vàng mềm mại đưa nhanh
Cất lên tiếng hát trong thanh vút trời
Êm êm âm điệu tuyệt vời
Lại mang sức mạnh mê người lạ thay

Một con thuyền nhỏ qua đây
Khách chèo bỗng thấy dứt day trong lòng
Thấy đâu đá nhọn giữa dòng
Chỉ như ngây dại ngóng trông lên bờ

Tôi như thấy tự bao giờ
Thuyền kia đã bị sóng xô tan rồi
Chính cô ả Lô-rơ-lai
Đã đem tiếng hát mồi chài gây nên


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Một vì sao rơi xuống...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Từ tầng cao lấp lánh
Một ngôi sao vụt rơi
Tôi đã trông thấy rồi
Ngôi sao của ái tình rớt xuống

Cây táo kia đã rụng
Tơi tả bao lá hoa
Làn gió nhẹ lướt qua
Đang đùa nghịch những lá hoa phơ phất

Thiên nga đang ca hát
Ngụp lặn giữa hồ xanh
Tiếng hát nó nhỏ dần
Rồi mất hút dưới nước hồ lặng lẽ

Cứ âm thầm như thế
Lá hoa vẫn tràn lan
Ngôi sao đã vụn tan
Tiếng thiên nga đã tắt


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Trong mơ anh đã khóc...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Trong mơ anh đã khóc hoài
Ngỡ rằng em đã về nơi suối vàng
Tỉnh ra anh lại ngỡ ngàng
Mặc cho đãm má bao hàng lệ rơi

Trong mơ anh đã khóc hoài
Ngỡ mình đã bị bỏ rơi phũ phàng
Tỉnh ra anh lại ngỡ ngàng
Mặc cho nước mắt tuôn tràn không thôi

Trong mơ anh đã khóc hoài
Ngỡ rằng em vẫn là người yêu thương
Tỉnh ra anh lại ngỡ ngàng
Mặc cho suối lệ chảy lan không ngừng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Họ dày vò thân tôi...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Bọn chúng đã làm tôi buồn bực
Và làm tôi tức đến điên người
Một bọn ôm nỗi hận thù căm tức
Một bọn chỉ mang lòng yêu mến mà thôi

Chúng rắc thuốc độc lên chiếc bánh tôi ăn
Pha thuốc độc vào chén rượu tôi đang uống
Một bọn ôm nỗi tức tối hờn căm
Một bọn chỉ mang lòng quý yêu, mến chuộng

Nhưng riêng nàng đã làm tôi buồn bực
Hành hạ tôi còn khổ sở hơn nhiều
Đối với tôi nàng không hề căm tức
Cũng chẳng giành cho một chút thương yêu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Một chàng trai đem lòng yêu cô gái...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Một chàng trai yêu một cô gái đẹp
Nhưng cô nàng lại nhắm kẻ thứ ba
Rồi chàng nọ lại yêu cô gái khác
Và sau cùng chàng đã lấy cô ta

Cô gái đẹp chỉ vì giận tức
Cưới luôn chàng trai thoáng gặp lần đầu
Chàng trai được cô xem là tốt
Mặc chàng ngày xưa trơ trọi khổ đau

Câu chuyện tình có phần hơi cổ
Nhưng thực ra còn mới muôn đời
Nếu ai chẳng may rơi vào đó
Thì trái tim đành phải vỡ tan thôi


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Cây tùng phương bắc...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Một cây tùng phương Bắc
Sống cô đơn trên sườn núi hoang vu
Giữa lớp tuyết băng lạnh lùng phủ kín
Tùng đắm mình trong giấc mộng say sưa

Tùng mơ thấy tận phương Đông xa lắm
Có một cây cọ khác cũng cô đơn
Trên vách núi giữa nắng trời cháy bỏng
Và trong lòng tùng man mác buồn thương


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Hai đứa mình từng cảm mến nhau nhiều...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Cảm thông nhau tự thuở nào
Chở che nhường nhịn biết bao thuận hoà
Chẳng hề cãi vã hơn thua
Trò chơi “chồng vợ” bao giờ chán đâu
Rồi đùa bỡn chọc trêu nhau
Ôm hôn âu yếm trước sau lại hoà
Kéo vào rừng thẳm lũng xa
Chơi trò con trẻ gọi là “ú tim”
Vì chơi lẩn trốn đã quen
Suốt đời ta chẳng còn tìm ra nhau


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Nếu nhìn vào mắt của em...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Khi nhìn vào khoé mắt em
Trong anh đau khổ đột nhiên hết rồi
Khi hôn nhẹ cặp môi tươi
Bỗng nhiên anh thấy trong người khoẻ sao

Ngực em anh khẽ chạm vào
Niềm vui anh bỗng xôn xao đất trời
“Yêu anh!” - em mới cất lời
Mà anh đã bật khóc rồi - lạ chưa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Trên đôi cánh của lời ca...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Với đôi cánh của lời ca thanh thoát
Anh sẽ đưa em bay bổng, em yêu
Thẳng tới đồng bằng Hằng hà bát ngát
Nơi có vùng đất tuyệt biết bao nhiêu

Một vườn hoa rực rỡ hoa đỏ thắm
Trải dưới ánh trăng lặng lẽ êm đềm
Và những đoá hoa sen thầm lặng
Đang ngóng chờ cô bạn nhỏ thân quen

Nhành hoa tím mỉm cười yểu điệu
Ngẩng cao đầu nhìn ngắm sao trời
Bông hồng bằng những lời tuyệt diệu
Đang thầm thì câu chuyện cổ bên tai

Vượt qua bóng đêm vểnh tai nghe ngóng
Là chú sơn dương lương thiện khôn ngoan
Từ xa xa luôn đều đều vang vọng
Tiếng sóng trào của sông nước mênh mang

Ở nơi đó ta sẽ cùng ngả xuống
Dưới bóng dừa cành lá xum xuê
Cùng tận hưởng tình yêu và thanh vắng
Mơ giấc mơ say đắm diệu kỳ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Ảnh đại diện

“Ta không hận oán, cả khi lòng ta đứt đoạn...” (Heinrich Heine): Bản dịch của Nguyễn Khắc Khoa

Dù tim đây vỡ vụn chẳng phàn nàn
Tình yêu đó đã mất rồi, biết vậy!
Dù hạt kim cương vẫn còn rực cháy
Nhưng có tia nào rọi tới trái tim đêm?

Từ lâu rồi anh vẫn mộng thấy em
Thấy bóng tối trùm nơi buồng tim lạnh
Thấy con rắn bám vào đang nhay cắn
Anh biết em đau đớn biết dường bao!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối