Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 29/01/2012 01:21
Đêm kéo tê mi mắt
Môi thâm lạnh tự lâu
Trán nứt rạn tim đau
Tôi nằm im dưới mộ
Bao lâu rồi chẳng rõ
Tôi say giấc nhọc nhằn
Đột nhiên tôi giật mình
Bên quan tài ai đập?
- “Dậy không, anh Heinrich
Ngày vĩnh cửu tới rồi
Chết chóc bị đẩy lùi
Bởi niềm vui muôn thuở”
- “Em yêu, anh chẳng thể
Mắt anh đã loà rồi
Nhìn đâu được ánh trời
Trong đắng cay nước mắt”
- “Em hôn anh, Heinrich
Đêm sẽ bị xua đi
Và thiên sứ diệu kỳ
Anh sẽ nhìn rất rõ”
- “Em yêu, anh chẳng thể
Máu vẫn đầm ngực anh
Bằng câu nói vô tình
Tim anh em đã trích”
- “Tay em, anh Heinrich
Sẽ áp nhẹ vào tim
Máu sẽ chẳng rỉ thêm
Vết đau lành mau nhé”
- “Em yêu, anh chẳng thể
Đầu anh máu vẫn trào
Chính em đã bắn vào
Cái ngày em đi biệt”
- “Tóc em anh Heinrich
Sẽ rịt vết thương kia
Trong anh máu lại về
Và đầu anh sẽ khỏi”
Lời tiếp lời êm ái
Tôi chẳng cưỡng được lâu
Bỗng muốn dậy thật mau
Đến với người yêu quý
Sức mạnh nào huyền bí
Đã xua hết thương đau
Thân lại ấm máu đào
Và tôi bừng tỉnh giấc
Gửi bởi hongha83 ngày 28/01/2012 03:41
Có thật chăng tự nhiên giờ biến chất
Vì nhiễm đầy tội lỗi của loài người?
Ta cảm thấy cả cỏ cây, thú vật
Cũng lọc lừa như bao kẻ trên đời
Bông hoa huệ có chắc gì thuần khiết
Con bướm vàng đang hú hí cùng hoa
Gã lãng tử loẹt loè trộm hôn cô gái đẹp
Trinh trắng nẫng rồi, gã vội chuồn xa
Sự bình dị của bông hoa tím
Có nghĩa gì đâu - vì cô ả hoa này
Với chút hương chỉ làm duyên làm dáng
Rồi âm thầm mơ được nổi danh ngay
Tôi ngờ cả chú sơn ca đang hót
Lời ca kia chú cảm nhận được chi?
Lúc huênh hoang, lúc nỉ non, thánh thót
Lọc lõi làm sao, toan tính điều gì?
Trái đất chẳng còn chi chân thật
Lòng trung thành nay hoá chuyện đã qua
Sự uế tạp vỏ nào hòng che khuất
Vì lòng tin còn có đâu mà
Gửi bởi hongha83 ngày 28/01/2012 01:12
Họ đã kể với em đủ chuyện
Và cùng em ca cẩm cũng nhiều
Nhưng họ có khi nào nói đến
Hồn anh hành hạ bởi bao điều
Họ luôn tỏ mình là cao đạo
Đầu lắc lư ra bộ xót xa
Họ luôn gọi anh là kẻ xấu
Còn em thì tin quá đi mà
Nhưng một điều tồi tàn hơn hẳn
Làm sao mà họ biết nổi đây
Là cái dở cực kỳ ngu xuẩn
Anh âm thầm ôm giữa ngực này
Gửi bởi hongha83 ngày 28/01/2012 01:04
Rộn ràng tiếng sáo đàn
Xen tiếng kèn trầm bổng
Nàng đang vui say đắm
Điệu nhảy lễ thành hôn
Tiếng đàn hát vang dồn
Tiếng nói cười chẳng dứt
Nhưng lắng nghe thổn thức
Tiếng thiên thần đáng yêu
Gửi bởi hongha83 ngày 28/01/2012 00:54
Từ trong giọt lệ của anh
Nở ra rực rỡ bao nhành hoa tươi
Của anh - từ tiếng thở dài
Sẽ thành rộn rã những lời hoạ mi
Yêu anh em nhé yêu đi
Hoa kia anh hái hết về tặng em
Và bên song cửa thân quen
Sẽ vang tiếng hát êm đềm hoạ mi
Gửi bởi hongha83 ngày 28/01/2012 00:49
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/01/2012 00:50
Một mình dạo dưới hàng cây
Nỗi buồn đau cứ dứt day chẳng rời
Mộng xưa đã sống lại rồi
Và đang lẵng nhẵng tim tôi bám hoài
Hỡi chú chim giữa vòm trời
Ai tai quái đã dạy ngươi khúc này?
Thôi thôi chú hãy im ngay
Kẻo nghe nữa trái tim đây càng sầu
"Có cô gái trẻ hôm nào
Qua đây đã hát những câu hát này
Lũ chim tôi học thuộc ngay
Bao lời ca đẹp đắm say lòng người"
Thôi thôi đừng kể chim ơi
Chúng bay ranh mãnh nhưng tôi lạ gì
Đừng mong tinh quái lấy đi
Nỗi buồn muôn thuở diệu kỳ của tôi
Gửi bởi hongha83 ngày 05/09/2011 02:47
Chạy loạn nên choàng áo họ Vương
Cuối năm lủi thủi trở về làng
Đá ngồi say rượu hoa rơi kín
Cửa tựa ngâm thơ trúc rủ ngang
Giành chiếu thẹn không người cố lão
Xuống khung may có bạn tao khang
Thôi thời kiếm chén cho vui vậy
Cá béo cơm ngon có sẵn sàng
Gửi bởi hongha83 ngày 05/09/2011 02:23
Người mệt cửa nào vén áo qua
Say đâu nằm đấy ấy nhà ta
Duyên may âu xã cho làm bạn
Lòng tốt lân ông cất hộ nhà
Cỏ loạn không giồng, thềm mọc khắp
Hoa rơi vừa quét, chái liền sa
Xóm nghèo năm muộn ai qua hỏi
Bờ liễu ngâm thơ buổi ác tà
Gửi bởi hongha83 ngày 22/08/2011 20:24
Dời nhà xa nước trót sai kỳ
Nam Bắc hai phen cây cỏ ghi
Đổi họ dám đâu rằng dối trá
Náu mình tạm để lánh hiềm nghi
Vợ hiền chớ trách chồng đen bạc
Con hiếu đừng chê bố lỗi nghì
Trút sạch nhớ thương dòng biển cả
Trước sau lưu lạc một tâm tư
Gửi bởi hongha83 ngày 04/02/2009 18:10
Chiếc lá sồi lìa cành cao thân thiết
Bão tố đuổi xua qua đồng cỏ xanh tươi
Lá khô héo, khổ đau vì nắng rét
Dạt trôi về bờ Hắc Hải xa xôi
Bờ Hắc Hải có cây huyền linh nọ
Gió rì rào đang mơn nhẹ cành non
Trên cành cây lũ chim trời hớn hở
Đang múa ca mừng nữ chúa Đại dương
Khách tha hương lòng tái tê, buồn tủi
Bám gốc cây cao xin một chỗ nương thân
Tôi, chiếc lá bị cuộc đời hắt hủi
Tàn úa, bơ vơ trên xứ sở bạo tàn
Đã bao ngày tôi lang thang như thế
Không mái nhà che, không giấc ngủ yên
Hãy cho tôi bên lá cành cao quý
Tôi biết kể nhiều câu huyện thần tiên
"Ta không cần!" - Cây huyền linh đáp lại
"Ngươi xác xơ, cơ cực... chớ đua đòi!...
Ngươi hiểu biết... ta được gì chuyện ấy?
Ta đã chán ta nghe chuyện lũ chim trời!"
Ta chẳng quen ngươi - kẻ cầu bơ cầu bất
Trời yêu ta, hoa ta đẹp trời thêm
Ta vươn ngọn giữa trời xanh bát ngát
Gốc rễ này: biển tắm mát ngày đêm"
Trang trong tổng số 9 trang (85 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [5] [6] [7] [8] [9] ›Trang sau »Trang cuối