Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/10/2024 07:14
Bình thường tôi phải mở ra
Bài thơ bằng cách ngợi ca Vương triều
Nhưng tôi bỗng thấy điều thú vị
Dạ dày trong cơ thể của ta
Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa
Dạ dày chẳng khác Hoàng gia, Triều đình:
Khi Dạ dày có tình có ý
Các cơ quan mọi nhẽ vâng theo
Tứ chi có bữa mệt nhiều
Bởi vì phục vụ sớm, chiều, tối, đêm
Tứ chi quyết ngồi yên nhàn nhã
Sẽ không làm gì cả từ đây
Học theo bác cả Dạ dày
Lão nào có giống chân tay bao giờ?
Tứ chi nghĩ đổ mồ hôi xuống
Vất vả mà rồi uổng công sao
Dạ dày sung sướng nhận vào
Không làm mà vẫn được bao thứ về
Rồi đến một ngày kia chiến sự
Tứ chi làm một vụ bãi công
“Dạ dày, nói thật với ông
Từ nay ông tự kiếm ăn mỗi ngày!”
Nhưng tất cả thấy ngay nguy hiểm
Các cơ quan mỏi mệt không ngờ
Tim không đủ máu bơ phờ
Tứ chi mất sức xác xơ toàn phần
Tứ chi thấy sai lầm cách nghĩ
Bác Dạ dày đâu chỉ ngồi chơi
Hoàng gia thì cũng thế thôi
Giữa “cho” và “nhận” đồng thời như nhau
Hoàng gia đảm bảo bao người thợ
Được mưu sinh đủ bữa cho mình
Thương nhân giàu có lợi sinh
Quan viên hưởng lộc, dân tình ấm no
Duy trì trật tự quốc gia
Mê-nê-ni-út khi xưa bảo rồi:
“Thời mấy kẻ nói lời bất mãn
Tuyên bố mình tạo phản từ đây
Tự lo đời sống mỗi ngày
Nhưng rồi tai vạ chuốc ngay tức thì
Họ cũng giống Tứ chi chẳng khác
Sẽ chuốc ngay tệ bạc vào thân
Định làm loạn, quá ngu đần
Phải về vị trí thần dân của mình”
Gửi bởi hongha83 ngày 08/10/2024 21:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 08/10/2024 21:51
Xứ Hy Lạp vang danh Ê-dốp
Trí tuệ hơn lớp lớp quan toà
Tôi xin kể với gần xa
Một câu chuyện thú vị và khó quên
Một người nọ có ba con gái
Tính các nàng đáng ngại gần xa
Một cô chưng diện thướt tha
Một cô ăn uống la đà thâu đêm
Một cô hám lợi thích tiền
Cả ba cô ấy buồn phiền lòng cha
Người cha mới lập ra di chúc
Tài sản ba cô được chia đều
Một phần cho vợ thân yêu
Nhưng bà chỉ nhận trong điều kiện sau:
Cả ba cô giống như nhau
Không còn tài sản chút nào từ cha
Rồi đến lúc ông qua đời thực
Ba cô xem di chúc vội vàng
Họ xem nhiều lượt kỹ càng
Mà không thể hiểu rõ ràng ý cha
Đem ra nhờ cậy quan toà
Quan toà cũng ngả mũ và chịu thua
Bồi thẩm rút cục đưa quyết định
Mỗi cô nàng trích một phần ba
Gửi cho bà mẹ đã già
Gửi một lần hoặc chia ra nhiều lần
Cô thích tiệc được phần như ý
Những căn nhà đầy mỹ tửu luôn
Đồ ăn lóng lánh kim cương
Giàn nho mát rượi dễ thương người hầu
Cô chưng diện trước sau đẹp dạ
Một ngôi nhà tất cả lung linh
Thợ làm tóc, thợ thêu hình
Thợ trang điểm cứ nhiệt tình ngày đêm
Trang sức váy áo đắt tiền
Coi như cô đã quá yên tâm rồi
Cô còn lại mắt ngời sung sướng
Gia súc và đồng ruộng mênh mông
Tá điền nhiều nhất trong vùng
Cả đời cô chắc chắn không thiếu tiền
Mọi người lấy làm yên tâm lắm
Việc phân chia sòng phẳng công minh
Riêng Ê-dốp chẳng đồng tình
Cho rằng làm ngược tình hình chúc thư
Ê-dốp được phép đưa quyết định
Phân chia tài sản chính xác hơn
Nghe xong tất cả ngỡ ngàng
Ông làm trái ngược các nàng ước mong
Cô thích diện nhận toàn đồ tiệc
Cô thích ăn nhận hết trâu bò
Cô thích tiền, mặt buồn xo
Bao nhiêu váy áo gửi cho tay nàng
Các cô gái ngỡ ngàng khôn xiết
Cũng đành thôi bỏ hết gia tài
Họ đi tìm những chàng trai
Sẽ đem hạnh phúc tương lai cho mình
Còn người mẹ, lẽ đương nhiên
Bao nhiêu gia sản để nguyên cho bà
Khắp nơi khôn xiết ngợi ca
Thông minh Ê-dốp vượt qua ngàn người
Gửi bởi hongha83 ngày 05/10/2024 12:07
Một chàng nọ có con Mèo cái
Anh ta yêu mê mải điên cuồng
Con Mèo nhỏ nhắn dễ thương
Nhẹ nhàng mềm mại khẽ trườn vào tay
Chàng trai đã đắm say cầu nguyện
Mong bề trên nghe tiếng của mình
Mắt chàng lệ ướt vòng quanh
Thế rồi Định mệnh cũng đành chiều thôi
Một buổi sáng đẹp trời hôm đó
Mèo hoá người phụ nữ anh mơ
Cầu hôn không chút chần chừ
Mèo thành người vợ đúng như anh cần
Lại tiếp tục si cuồng mê mải
Mỗi ngày thành điên dại trong yêu
Với anh nàng rất yêu chiều
Như không còn dấu vết mèo trước đây
Bỗng cho tới một ngày xuất hiện
Đám Chuột con phi đến quấy rầy
Tân nương đứng phắt dậy ngay
Nhưng lần thứ nhất chậm tay chân rồi
Chuột lại đến trêu ngươi chồng vợ
Tư thế tân nương đã sẵn sàng
Lao vào cắn xé cả đàn
Chuột là khoái khẩu như ngàn năm qua
Thế mới biết từ xưa vẫn vậy
Giang sơn thay tính nết khó rời
Xét về bản chất con người
Khó lòng thay đổi ngược xuôi cách nào
Dù vũ lực hay bao tình cảm
Dù giữ gìn kìm hãm ít lâu
Khoá cửa trước luồn cửa sau
Dù cho gấp chặt vẫn màu vải xưa
Gửi bởi Kim Le Huu ngày 30/04/2020 22:47
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Kim Le Huu vào 02/05/2020 23:55
Mười năm kẻ mất người còn
Không thường nghĩ tới vẫn tròn nhớ thương
Dặm ngàn nấm đất thê lương
Biết đâu mà tỏ gió sương dãi dầu
Mặt phong trần tóc bạc màu
Gặp nhau nào dễ thoạt đầu nhận ra
Đêm mơ lạc bước vườn nhà
Hiên sau em đợi lươc ngà bên song
Mắt vương lệ chảy nên dòng
Nhìn nhau toan nói mà không ra lời
Đau lòng mỗi tối trăng soi
Tưởng bao năm vẫn trên đồi tùng xưa
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Huyết Anh Vũ ngày 14/05/2008 09:17
Khó được gần nhau, khó ly tan
Gió đông hèn yếu mặc hoa tàn
Tằm xuân đã chết tơ lòng dứt
Nến cháy thành tro lệ hết lan
Trông gương buổi sớm buồn tóc bạc
Ngâm vịnh đêm về lạnh cùng trăng
Bồng Lai đâu lối cho người đến
Chim xanh có hỏi giúp ta chăng
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Huyết Anh Vũ ngày 14/05/2008 09:15
Gặp khó, rời xa lại khó hơn
Gió đông yếu ớt mặc hoa tàn
Tằm kia tới chết còn vương vấn
Nến cạn lâu rồi lệ mới tan
Tóc mây sao nỡ vương màu tuyết
Ngâm thơ thấy nguyệt lạnh tựa băng
Bồng Lai biết có chăng duyên phận
Nhắn gửi chim ngoan chút thở than.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]