Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 2
Un Homme chérissait éperdument sa Chatte,
Il la trouvait mignonne, et belle, et délicate,
Qui miaulait d’un ton fort doux:
Il était plus fou que les fous.
Cet Homme donc, par prières, par larmes,
Par sortilèges et par charmes,
Fait tant qu’il obtient du Destin
Que sa Chatte en un beau matin
Devient femme, et le matin même,
Maître sot en fait sa moitié.
Le voilà fou d’amour extrême,
De fou qu’il était d’amitié.
Jamais la Dame la plus belle
Ne charma tant son Favori
Que fait cette Épouse nouvelle
Son hypocondre de Mari.
Il l’amadoue, elle le flatte;
Il n’y trouve plus rien de Chatte,
Et poussant l’erreur jusqu’au bout,
La croit femme en tout et partout,
Lorsque quelques Souris qui rongeaient de la natte
Troublèrent le plaisir des nouveaux mariés.
Aussitôt la Femme est sur pieds.
Elle manqua son aventure.
Souris de revenir, Femme d’être en posture.
Pour cette fois, elle accourut à point;
Car ayant changé de figure,
Les Souris ne la craignaient point.
Ce lui fut toujours une amorce,
Tant le naturel a de force.
Il se moque de tout, certain âge accompli.
Le vase est imbibé, l’étoffe a pris son pli.
En vain de son train ordinaire
On le veut désaccoutumer.
Quelque chose qu’on puisse faire,
On ne saurait le réformer.
Coups de fourche ni d’étrivières
Ne lui font changer de manières;
Et, fussiez-vous embâtonnés,
Jamais vous n’en serez les maîtres.
Qu’on lui ferme la porte au nez,
Il reviendra par les fenêtres.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/10/2024 11:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 05/10/2024 12:13
Một ông yêu chiều mèo quá thể
Thấy nàng miu tế nhị đẹp duyên
Meo meo bằng giọng dịu hiền
Ông điên hơn cả người điên trên đời
Dùng nước mắt, dùng lời cầu nguyện
Phù phép xong dùng đến bùa mê
Đến nỗi một buổi sáng kia
Định mệnh cho phép mèo thì hoá thân
Thành đàn bà và dân ngốc ấy
Chẳng tính toan bèn lấy nàng ngay
Nỗi niềm điên bạn trước đây
Đã lên tột đỉnh bởi nay điên tình
Mỹ nhân nào dù xinh đẹp cực
Cũng thua nàng về cuốn hút đàn ông
Đáp lại ve vuốt của chồng
Dù có lăng lố nàng luôn ngọt ngào
Thấy nàng chẳng chút nào mèo nữa
Ông tin rằng bất cứ nơi đâu
Bất cứ vào hoàn cảnh nào
Vợ mình vẫn cứ trước sau là người
Nghĩ vậy sai lầm thôi hết nhẽ
Một hôm lũ chuột nhí vào phòng
Rủ nhau gặm chiếu tứ tung
Quấy rầy vui thú vợ chồng nhà ông
Cô vợ bèn phốc luôn tới đó
Nhưng chậm chân đành lỡ dịp may
Đến khi chuột trở lại đây
Nàng đã rình đợi vồ ngay kịp thời
Nàng đổi dạng thành người như vậy
Họ tý kia chẳng thấy sợ nào
Săn chuột hấp dẫn nàng sao
Sức mạnh bản tính ăn sâu trong mình
Bản tính luôn coi khinh mọi thứ
Khi con người đến độ tuổi cao
Bình đà thấm nước còn đâu
Vải mang nếp gấp bấy lâu định hình
Thói quen hàng ngày mình đã có
Thật hoài công muốn bỏ nó đi
Dù làm bất cứ việc chi
Cũng chẳng cải tạo được gì mà mong
Đánh bằng xiên hay dùng roi quất
Chẳng đổi thay phong cách ai rày
Dù có gậy gộc trong tay
Bản tính vậy ta không làm thầy được đâu
Cấm qua cửa ra vào xem thử
Nó vô bằng cửa sổ cho coi
Gửi bởi hongha83 ngày 05/10/2024 12:07
Một chàng nọ có con Mèo cái
Anh ta yêu mê mải điên cuồng
Con Mèo nhỏ nhắn dễ thương
Nhẹ nhàng mềm mại khẽ trườn vào tay
Chàng trai đã đắm say cầu nguyện
Mong bề trên nghe tiếng của mình
Mắt chàng lệ ướt vòng quanh
Thế rồi Định mệnh cũng đành chiều thôi
Một buổi sáng đẹp trời hôm đó
Mèo hoá người phụ nữ anh mơ
Cầu hôn không chút chần chừ
Mèo thành người vợ đúng như anh cần
Lại tiếp tục si cuồng mê mải
Mỗi ngày thành điên dại trong yêu
Với anh nàng rất yêu chiều
Như không còn dấu vết mèo trước đây
Bỗng cho tới một ngày xuất hiện
Đám Chuột con phi đến quấy rầy
Tân nương đứng phắt dậy ngay
Nhưng lần thứ nhất chậm tay chân rồi
Chuột lại đến trêu ngươi chồng vợ
Tư thế tân nương đã sẵn sàng
Lao vào cắn xé cả đàn
Chuột là khoái khẩu như ngàn năm qua
Thế mới biết từ xưa vẫn vậy
Giang sơn thay tính nết khó rời
Xét về bản chất con người
Khó lòng thay đổi ngược xuôi cách nào
Dù vũ lực hay bao tình cảm
Dù giữ gìn kìm hãm ít lâu
Khoá cửa trước luồn cửa sau
Dù cho gấp chặt vẫn màu vải xưa