Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 4
Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2009 01:41
Un Cerf s’étant sauvé dans une étable à boeufs
Fut d’abord averti par eux
Qu’il cherchât un meilleur asile.
Mes frères, leur dit-il, ne me décelez pas :
Je vous enseignerai les pâtis les plus gras ;
Ce service vous peut quelque jour être utile,
Et vous n’en aurez point regret.
Les Boeufs à toutes fins promirent le secret.
Il se cache en un coin, respire, et prend courage.
Sur le soir on apporte herbe fraîche et fourrage
Comme l’on faisait tous les jours.
L’on va, l’on vient, les valets font cent tours.
L’Intendant même, et pas un d’aventure
N’aperçut ni corps, ni ramure,
Ni Cerf enfin. L’habitant des forêts
Rend déjà grâce aux Boeufs, attend dans cette étable
Que chacun retournant au travail de Cérès,
Il trouve pour sortir un moment favorable.
L’un des Boeufs ruminant lui dit : Cela va bien ;
Mais quoi ! l’homme aux cent yeux n’a pas fait sa revue.
Je crains fort pour toi sa venue.
Jusque-là, pauvre Cerf, ne te vante de rien.
Là-dessus le Maître entre et vient faire sa ronde.
Qu’est-ce-ci ? dit-il à son monde.
Je trouve bien peu d’herbe en tous ces râteliers.
Cette litière est vieille : allez vite aux greniers.
Je veux voir désormais vos bêtes mieux soignées.
Que coûte-t-il d’ôter toutes ces araignées ?
Ne saurait-on ranger ces jougs et ces colliers ?
En regardant à tout, il voit une autre tête
Que celles qu’il voyait d’ordinaire en ce lieu.
Le Cerf est reconnu ; chacun prend un épieu ;
Chacun donne un coup à la bête.
Ses larmes ne sauraient la sauver du trépas.
On l’emporte, on la sale, on en fait maint repas,
Dont maint voisin s’éjouit d’être.
Phèdre sur ce sujet dit fort élégamment :
Il n’est, pour voir, que l’oeil du Maître.
Quant à moi, j’y mettrais encor l’oeil de l’Amant.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/03/2009 01:41
Nai kia rúc chuồng bò lánh nạn
Thoạt tiên đàn bò khuyên bạn
Hãy tìm nơi trú ẩn chắc hơn
Nói rằng: “Miễn các bạn giấu xong
Em sẽ mách mấy đám cỏ bồng ngon bở
Ơn các bạn sẽ có ngày em báo bổ
Chẳng hoài chi và cũng không hối tiếc đâu!”
Nai nhẹ nhõm chui vào một xó
Chiều đến bọn người nhà thay rơm bỏ cỏ
Như lệ thường chiều nọ tối kia
Chúng lại chúng qua trăm bận đi về
Bao nô bộc cả quản gia nữa đấy
Thế mà chẳng một au chộp thấy
Một khoảnh da một nhánh gạc, huống là nai
Dân rừng ta cảm ơn bạn hết lời
Nằm trong xó chờ người đi việc tất
Phút thuận lợi sẽ chuồn ngay tức khắc
Một con bò nhai lại cỏ bảo nai ta:
“Tốt lắm rồi. Nhưng người trăm mắt chửa kiểm tra
Hắn mà đến tôi e cho bạn đấy
Khổ thân bạn, đừng hí hửng gì trước lúc ấy”
Vừa dứt lời chủ nhân đến dạo quanh
“Cái gì thế này? - Ông chất vấn gia đinh
Máng sao quá lơ thơ cỏ vậy?
Ổ rơm nát mau vào kho mà lấy
Ta muốn từ nay bò phải được chăm hơn
Mất công gì nếu quét mạng nhện sạch trơn
Sao không xếp ách, xếp dây tròng cho gọn hả?”
Nhìn đó nhìn đây ông thấy một cái đầu là lạ
Khác những đầu thường thấy ở nơi đây
Nai bị lộ rồi gậy giáo bủa vây
Người này đánh kẻ kia đâm một nhát
Dù tuôn lệ nai cũng không sao thoát
Họ lôi ra xẻ ướp muối, sửa tiệc tùng
Có láng giềng bao kẻ đến vui chung
Nhà ngụ ngôn xưa bình một câu lý thú:
Rõ tinh thay con mắt người làm chủ
Tôi muốn thêm: Con mắt người yêu đâu kém chứ?