Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 6
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2009 20:34
La perte d’un époux ne va point sans soupirs ;
On fait beaucoup de bruit ; et puis on se console :
Sur les ailes du Temps la tristesse s’envole,
Le Temps ramène les plaisirs.
Entre la veuve d’une année
Et la veuve d’une journée
La différence est grande ; on ne croirait jamais
Que ce fût la même personne :
L’une fait fuir les gens, et l’autre a mille attraits.
Aux soupirs vrais ou faux celle-là s’abandonne
C’est toujours même note et pareil entretien ;
On dit qu’on est inconsolable ;
On le dit, mais il n’en est rien,
Comme on verra par cette fable,
Ou plutôt par la vérité.
L’époux d’une jeune beauté
Partait pour l’autre monde. A ses côtés, sa femme
Lui criait : « Attends-moi, je te suis; et mon âme,
Aussi bien que la tienne, est prête à s’envoler. »
Le mari fait seul le voyage.
La belle avait un père, homme prudent et sage ;
Il laissa le torrent couler.
A la fin, pour la consoler :
«Ma fille, lui dit-il, c’est trop verser de larmes :
Qu’a besoin le défunt que vous noyiez vos charmes ?
Puisqu’il est des vivants, ne songez plus aux morts.
Je ne dis pas que tout à l’heure
Une condition meilleure
Change en des noces ces transports ;
Mais, après certain temps, souffrez qu’on vous propose
Un époux beau, bien fait, jeune, et tout autre chose
Que le défunt. - Ah! dit-elle aussitôt,
Un cloître est l’époux qu’il me faut.»
Le père lui laissa digérer sa disgrâce.
Un mois de la sorte se passe ;
L’autre mois, on l’emploie à changer tous les jours
Quelque chose à l’habit, au linge, à la coiffure :
Le deuil enfin sert de parure,
En attendant d’autres atours ;
Toute la bande des Amours
Revient au colombier ; les jeux, les ris , la danse,
Ont aussi leur tour à la fin :
On se plonge soir et matin
Dans la fontaine de Jouvence.
Le père ne craint plus ce défunt tant chéri ;
Mais comme il ne parlait de rien à notre belle :
«Où donc est le jeune mari
Que vous m’avez promis?» dit-elle.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Mất chồng ai chẳng thở dài
Khóc than ầm ĩ nhưng rồi cũng an
Sầu bay trên cánh thời gian
Thời gian đủng đỉnh lại mang vui về
Người vợ goá từ năm kia
Với người vợ goá hôm kìa khác xa
Ai ngờ cũng một cô ta
Mà xem phong cách nay đà hoá hai
Xưa sao khiến khách xa rời
Nay sao duyên dáng cho người say sưa
Thở than dù thực hay vờ
Vẫn âm điệu ấy, vẫn cơ sự này
Ai rằng ai chẳng thể khuây
Ai dù bảo thế, thực rày có đâu
Ngụ ngôn chuyện tỏ gót đầu
Cũng là sự thật trước sau rõ mười
Một thiếu phụ đẹp tuyệt vời
Chồng cô vội lánh cõi đời bỏ cô
Bên giường cô khóc ô hô
Cô gào: "Anh hỡi, anh chờ em theo
Hồn em ba bảy cũng liều
Với hồn anh quyết một lèo cùng bay"
Anh chồng riêng biệt đi Tây
Thân sinh người đẹp, bậc thầy khôn ngoan
Mặc cô dòng lệ chứa chan
Rồi sau an ủi khuyên can lựa lời:
"Đổ chi nhiều lệ, con ơi
Ủ ê nào ích cho người chồng xưa
Thiếu gì kẻ sống sờ sờ
Vương chi kẻ khuất mà mơ tưởng hoài
Bố không dám bảo tức thời
Tiệc hoa chuyển được lòng người thương đau
Nhưng rồi qua đó ít lâu
Nghĩ câu tái giá là câu thường tình
Rầu lòng để bố mối manh
Tấm chồng đẹp lứa xuân xanh đương thì
Điển trai, tráng kiện, phương phi
So người cùng khuất gì gì cũng hơn"
Cô nàng giật nẩy gạt luôn:
"Nhà tu kín, ấy chồng con sau này"
Cụ ông để mặc cô mày
Đau thương rồi cũng có ngày tiêu ma
Thế rồi một tháng trôi qua
Tháng sau đã thấy cô ta khác tình
Mỗi ngày một tí đỉnh đinh
Sửa khăn, sửa áo, cô mình thêm xoan
Chưa dành ăn diện xênh xang
Dùng tang phục để điểm trang cũng tình
Động Đào mở khoá thênh thênh
Vườn hồng tấp tới chim xanh tái hồi
Sau cùng điệu nhảy trò chơi
Cuộc vui liên tiếp, trận cười miên man
Sớm chiều say đắm truy hoan
Suối Hồi Xuân tắm, cô nàng trẻ ra
Cụ bô hết sợ bóng ma
Anh chồng ngày trước cô ta ai hoài
Thấy cha chẳng nhắc đến ai
Cô mình mới hỏi: "Đâu người trai tơ
Mà cha hứa tự bao giờ...?"