Trang trong tổng số 7 trang (70 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi hongha83 ngày 17/10/2024 07:58
Ôi, bao hiểm hoạ trên đời
Sẽ làm thần thánh thành người giàu hung
Nếu như ta ghi nhớ luôn
Mọi điều cầu khấn giữa cơn hiểm nghèo
Lúc ta buộc phải nài kêu
Nhưng cơn nguy hết thảy đều quên luôn
Những gì đã hứa cùng Trời thẳm
Chỉ tính nợ với đám đất đen
Kẻ báng bổ còn kêu lên:
“Jupiter, chính tên cho vay lời
Không dùng mõ toà nơi thượng giới”
Gọi là gì, bạn hỡi, biết chăng
Những đòn sấm sét kinh hoàng
Những lần cảnh cáo ta hằng thấy kia?
Một hành khách gặp khi bão nổi
Một trăm bò hứa vội dâng thần
Nhưng nào có bỏ cái chân
Dù đem voi hứa cả trăm cũng vầy
Thoát nạn rồi anh này chọn lúc
Chỉ đốt lên mấy khúc xương khô
Khói nhằm mũi thần chui vô:
“Jupiter, hãy nhận đồ cúng đây
Mùi hương bò dâng đầy Ngài hít
Khói phần Ngài, tôi hết nợ rồi”
Thần bèn giả bộ cười cười
Mấy hôm sau đó thì chơi một đòn
Thần báo mộng cho con người nọ
Là một nơi đang có của chìm
Tỉnh dậy y chạy tới liền
Đụng bọn đạo chích đang đêm rình mò
Vì không tiền của để cho
Y chỉ mang một êcu trên người
Nên đã phải nói lời hẹn ước
Trăm talăng vàng nộp đêm sau
Và một kho báu chôn sâu
Bọn gian căn vặn hồi lâu, nghi ngờ
Về nơi chôn vàng vờ của hắn
Một tên bèn bảo thẳng như sau:
“Mày chỉ chế nhạo chúng tao
Hãy xuống âm phủ cho mau
Mang tiền xuống đó mà hầu Diêm Vương”
Gửi bởi hongha83 ngày 17/10/2024 07:27
Tôi chẳng thấy một ai
Xử sự điều độ cả
Người thầy của muôn loài
Vẫn muốn rằng thiên hạ
Tiết chế được hành vi
Về điều thiện, cái ác
Song chẳng ai thực thi
Thần Nông cho lúa mì
Mà lớp lá rậm rì
Thường làm suy kiệt đất
Thân mọc lan dư thừa
Tước thức ăn của hạt
Cây cối cũng không thua
Um tùm gây thích thú
Nhằm sửa chữa điều đó
Trời cho đàn cừu kia
Gặm bớt phần lúa mì
Xén chỗ dư thừa đi
Thì cừu lại sấn sổ
Xông vào ngốn tì tì
Làm hỏng hết mọi chuyện
Trời bèn cho sói đến
Thỉnh thoảng chén một con
Thì sói xơi hết luôn
Không cũng ráng cho hết
Rồi trời lại cho phép
Loài người trị bọn này
Thì họ lạm dụng ngay
Các mệnh lệnh thần thánh
Đứng nhất trong muôn loài
Khuynh hướng của con người
Là làm điều quá đáng
Nên chăng lập bản án
Kiện lớn bé như nhau
Bởi ai cũng mắc tội
“Chẳng có gì quá đâu”
Là điều ta luôn nói
Mà không hề theo dõi
Gửi bởi hongha83 ngày 10/10/2024 16:33
Trên thửa ruộng nọ
Có bác chuột đồng
Trí khôn thì không
Nhưng lại chán ngắt
Mảnh đất cha ông
Một hôm rời ổ
Từ bỏ cánh đồng
Lắm hạt nhiều bông
Để đi đây đó
Vừa ra khỏi nhà
Chuột đà tấm tắc
“Thế giới rộng thật
Nhìn cứ bao la
Kia núi Anpơ
Đây dãy Cápca”
Dưới con mắt bác
Cái ổ con con
Của ông chuột chũi
Là cả ngọn núi
Sau đó mấy hôm
Chuột ta gặp luôn
Bờ biển một tổng
Mà Thần Đại dương
Để lại khắp chốn
Vô số con hàu
Vừa mới nhìn vào
Bác chuột cứ tưởng
Là những con tàu
Mạn cao to tướng
Bèn nói làu bàu:
“Bố ta nghèo thiệt
Suốt đời sợ sệt
Chẳng dám đi xa
Vậy mà chính ta
Gặp vương quốc biển
Ta cũng đã đến
Sa mạc đấy thôi
Nhưng không phải nơi
Mọi người cạn chén”
Nhà thông thái rởm
Cứ thế hình dung
Mọi điều thu lượm
Rồi nói lung tung
Không như bọn chuột
Gặm sách mà thành
Những nhà bác học
Giỏi tận răng nanh
Khác bọn nằm đó
Miệng ngậm kín bưng
Có chị hàu nọ
Cặp vỏ rộng mở
Đón ánh thái dương
Vui làn gió nhẹ
Hít thở không khí
Hoan hỷ mặt mày
Trắng ngần, béo quay
Nhìn ngon quá thể
“Cái gì thế nhỉ?”
Từ xa thấy hàu
Há to miệng ngáp
Chuột lại làu bàu
“Nếu như quả thực
Ta nhìn không sai
Thì đồ màu này
Là ăn ngon cực
Mình phải nhanh tay
Chén ngay một bữa
Còn dịp nào nữa”
Hy vọng trào tuôn
Bác chuột tiến lại
Rướn cổ đớp luôn
Tức thì sa bẫy
Bị hàu cặp lấy
Dốt nát là vậy
Qua bài ngụ ngôn này
Thấy mấy bài học hay
Trước tiên là những ai
Kinh nghiệm sống không có
Thường ngạc nhiên nhòm ngó
Những đồ vật cực nhỏ
Và người tưởng thành công
Thường kẹt luôn nơi đó
Gửi bởi hongha83 ngày 10/10/2024 15:12
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/10/2024 15:55
Ai người không chạy theo Thần Mệnh
Cả một đoàn tìm kiếm hoài công
Nước này nước nọ chạy vung
Trung thành với bóng ma không yên hình
Ước có chỗ đứng nhìn ngắm họ
Để dễ dàng trông rõ mười mươi
Nhiều khi họ sắp gặp thời
Thần hay đổi ý lại rời khỏi luôn
Nhìn họ thảm hại mà thương
Thấy điên thì xót chứ không giận hờn
Họ nói: “Lão kia trồng cải bắp
Vậy mà nay thành phắt giáo hoàng
Bọn mình không bằng lão chăng?”
Các người hơn ổng gấp trăm
Nhưng hơn thì có ăn nhằm gì không?
Mắt Thần Mệnh dõi trông ta hẳn
Chức giáo hoàng có đáng để ta
Lìa xa thư thái vốn là
Kho báu vô giá mọi nhà trời ban?
Thần Mệnh hiếm dành phần thư thái
Cho mọi người ngay tại nhà thần
Đừng tìm thần lấy một lần
Bởi chính nữ thần sẽ kiếm ta thôi
Thị trấn nọ có một đôi
Bạn bè khá giả. Một người thiết tha
Luôn ao ước gặp bà Thần Mệnh
Nên một hôm tìm đến bảo rằng:
“Chúng mình đi một chuyến chăng?
Ở quê mãi cũng nhì nhằng thế thôi
Cầu may ta phải tìm nơi”
“Cứ tìm - người nọ đáp lời - còn tôi
Không cầu hơn hoặc nơi nào nữa
Hãy cam lòng và cứ làm theo
Tính khí bất ổn bao điều
Anh sẽ một sớm một chiều quay lui
Khi anh đã ra đi rồi
Tôi xin ngủ kỹ đợi người bạn xưa”
Chàng kia tham vọng không vừa
Hay mải tích của nếu ưa nói vầy
Bèn rời quê dặm dài thẳng tiến
Ngày hôm sau đã đến được nơi
Mà chắc thần vẫn tới lui
Hơn nhiều chốn khác: là nơi cung đình
Chàng quyết định để mình lưu lại
Một thời gian chốn ấy là tươm
Lúc ngủ dậy, lúc lên giường
Gặp nhau giờ đó lẽ thường tuyệt sao
Gặp mặt hết, thấy gì đâu
“Chuyện gì thế nhỉ? Phải mau đi tìm
Nơi khác sẽ cho mình của cải
Nhưng thần thường lưu lại nơi đây
Thấy luôn đến mấy nhà này
Sao mình không tiếp được ngay nhà mình
Một vị thần tính tình đồng bóng?
Người cung đình thuộc giống tham lam
Không được dân chuộng rõ ràng
Vậy xin vĩnh biệt các trang quần thần
Quần thần hỡi, thêm lần vĩnh biệt
Xin các ngài bám riết luôn cho
Cái hình bóng vẫn phỉnh phờ
Đền đài Thần Mệnh bây giờ ở xa
Tận phương Đông nên ta lại phải
Đi mau sang chốn ấy mà lùng”
Chàng ta vừa mới nói xong
Tàu kia thoắt đã thẳng dòng lướt nhanh
Hỡi nhân loại hồn đồng thanh, chắc hẳn
Người này thân được gắn kim cương
Cho nên dám chọn con đường
Thách thức vực thẳm nhiễu nhương hành trình
Đôi lần chàng đưa mắt nhìn
Về nơi bản quán, hết mình vượt nguy
Thoát cướp bóc, vững khi gió táp
Lúc lặng trời không gặp đá ngầm
Toàn Thượng thư của Tử thần
Thần Mệnh ta vẫn chăm chăm đi lùng
Tốn công sức tại vùng xa ngái
Thì nằm nhà, ta lại thấy thần
Môgôn chàng mới đặt chân
Thì biết thần đã dặm ngàn Phù Tang
Để ban ân huệ muôn vàn
Thế là chàng lại vội vàng chạy theo
Biển mệt mỏi sau nhiều lần chở
Thân xác chàng và của mang cùng
Những thứ chàng đã tốn công
Lần hồi kiếm được qua từng chuyến đi
Và chàng ta được nghe bài giảng
Kẻ dã man thường tặng con người:
“Ở lại nơi quê mình thôi
Thiên nhiên dạy dỗ mãi rồi cũng khôn”
Tại Phù Tang hay Môgôn
Chàng đều không thấy sướng hơn quê nhà
Do sai lầm chàng đà rời bỏ
Rốt cuộc chàng thấy rõ điều trên
Khước từ các cuộc chạy thêm
Không còn đơn bạc, về liền quê xưa
Đất ông cha chàng vừa nom thấy
Lòng sướng vui lệ chảy chan hoà:
“Sướng thay người sống tại nhà
Điều hoà mong ước cùng là làm ăn
Thần Mệnh hỡi hắn toàn nghe tả
Về cung đình, biển cả, xứ thần
Thần trỏ cho thấy thật gần
Phẩm cách, của cải lần lần hiện ra
Còn chúng tôi theo đà theo đuổi
Hứa hẹn kia tới cuối cùng trời
Mà hiệu quả chẳng đáp lời
Từ nay tôi quyết không rời nửa phân
Mọi việc sẽ trăm lần hơn thế”
Đang ba hoa lời lẽ chống thần
Sau khi thu được lời răn
Chàng thấy Thần Mệnh đàng hoàng ngồi yên
Cạnh cánh cửa bên thềm nhà ấy
Nghe bên trong bạn ngáy ngon lành
Gửi bởi hongha83 ngày 10/10/2024 09:17
Chú khỉ và chú báo
Kiếm tiền tại chợ phiên
Hai chàng làm quảng cáo
Mỗi bên một cách riêng
“Thưa quý ông - báo nói
Công trạng và vinh quang
Của tôi đã rộn vang
Chốn thượng lưu sôi nổi
Nhà vua muốn gặp tôi
Và nếu tôi qua đời
Thì ngài chỉ mong ước
Có được chiếc bao tay
Làm bằng da tôi đây
Cũng màu sắc sặc sỡ
Nhiều đốm lớn đốm nhỏ
Vạch, sọc trông rất hay”
Sắc màu chiếc bao tay
Nhìn vào cũng thích ý
Nhưng khách quay ra ngay
Còn đây lời chú khỉ:
“Làm ơn lại gần đây
Lại gần đây quý vị
Xin nói rõ điều này
Cả trăm trò ảo thuật
Đa dạng về nhiều mặt
Tôi đây có dư thừa
Tính đa dạng dễ ưa
Nơi láng giềng, bác báo
Chỉ có trên thân mình
Còn tôi thưa quý vị
Tôi có trong trí tuệ
Kẻ phục vụ chính danh
Vẫn được gọi là Gille
Người anh em họ gần
Rể chú hề Bertrand
Của giáo hoàng dạo nọ
Hắn vừa mới tới đây
Trên ba tàu lớn đó
Hắn nhảy múa rất hay
Nói tiếng người như gió
Hắn luồn vòng cực nhanh
Tiết mục hay hết mình
Nhưng chỉ hai xu rưỡi
Không, quý vị tha lỗi
Chỉ lấy có một xu
Nếu ai đó không ưa
Xin hoàn tiền tại cửa”
Khỉ ta nói có lý
Tính đa dạng dễ gần
Không nằm trên áo quần
Mà ngự trong trí tuệ
Một luôn luôn cho mình
Những điều thật thú vị
Một làm mệt mắt nhìn
Bao lãnh chúa tầm cỡ
Giống chú báo như in
Ôi các vị chỉ có
Áo quần thay tài năng
Gửi bởi hongha83 ngày 10/10/2024 08:40
Anh chồng si say mê cô vợ
Hưởng thụ rồi vẫn cứ khổ đau
Bởi nàng một mực trước sau
Không hề liếc mắt, chẳng câu nịnh mời
Nét duyên dáng, nụ cười dịu mát
Tôn chồng lên thành bậc thánh thần
Cũng không có lấy một lần
Làm chàng ngờ vực liệu nàng có yêu
Tôi vẫn tin vào điều chàng nghĩ
Hôn nhân ư, không thể dựa vào
Chỉ biết cảm tạ trời cao
Bằng lòng số phận được sao hay vầy
Nếu tình yêu có tài tô điểm
Cho thú vui trong chuyện hôn nhân
Tôi cũng không thấy gì hơn
Thói quen cô vợ có phần ăn sâu
Không lần nào vuốt ve chồng sất
Một đêm chàng không ngớt kêu ca
Đang yên trộm lẻn vào nhà
Cô vợ sợ quá xoay qua ôm chồng
“Này trộm ơi nếu không có bạn
Thì làm sao có đặng của này
Cái của êm ái như vầy
Mà ta đây vẫn chẳng hay chút nào
Ta thưởng đó, hãy cầm mau
Cứ thoải mái vào lấy cái bạn ưa
Lấy luôn nhà, ta cũng ừ”
Trộm cắp là kẻ không từ việc chi
Cũng chẳng tế nhị gì cho lắm
Nên tên này bèn khoắng sạch trơn
Tôi suy qua bài ngụ ngôn
Rằng nỗi sợ vẫn mạnh hơn rất nhiều
Đứng đầu bảng bao nhiêu dục vọng
Ghê tởm gặp sợ cũng phải tiêu
Đôi khi sợ thắng tình yêu
Đôi khi lại bị tình yêu san bằng
Tôi có chứng cứ một chàng
Đốt nhà mình để hôn nàng
Bế nàng trong lửa đàng hoàng bước đi
Hăng hái vậy tôi cũng mê
Câu chuyện lý thú không hề phôi pha
Một tâm hồn Tây Ban Nha thực sự
Lớn lao hơn cả độ điên rồ
Gửi bởi hongha83 ngày 10/10/2024 07:49
Tại thành phố Paris
Có một chú khỉ nọ
Được cưới vợ hẳn hoi
Nó bắt chước con người
Cũng ngày đêm đánh vợ
Hắn đánh khổ đánh sở
Cô vợ cứ thở dài
Cho đến ngày phải chết
Đứa con trai la hét
Tiếng the thé đau lòng
Khỉ bố cứ như không
Nhe răng cười nhăn nhở
Rồi vừa mới chết vợ
Khỉ bố đã cặp bồ
Cùng một lúc mấy cô
Chắc sẽ bị đánh hết
Khỉ ra quán nhậu nhẹt
Khỉ thường hay bét nhè
Đừng có mong chờ gì
Nơi cái dân bắt chước
Dù khỉ trăm phần trăm
Hay người chuyên làm sách
Thì loài tồi tệ nhất
Là tác gia đạo văn
Gửi bởi hongha83 ngày 05/10/2024 11:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/10/2024 12:13
Một ông yêu chiều mèo quá thể
Thấy nàng miu tế nhị đẹp duyên
Meo meo bằng giọng dịu hiền
Ông điên hơn cả người điên trên đời
Dùng nước mắt, dùng lời cầu nguyện
Phù phép xong dùng đến bùa mê
Đến nỗi một buổi sáng kia
Định mệnh cho phép mèo thì hoá thân
Thành đàn bà và dân ngốc ấy
Chẳng tính toan bèn lấy nàng ngay
Nỗi niềm điên bạn trước đây
Đã lên tột đỉnh bởi nay điên tình
Mỹ nhân nào dù xinh đẹp cực
Cũng thua nàng về cuốn hút đàn ông
Đáp lại ve vuốt của chồng
Dù có lăng lố nàng luôn ngọt ngào
Thấy nàng chẳng chút nào mèo nữa
Ông tin rằng bất cứ nơi đâu
Bất cứ vào hoàn cảnh nào
Vợ mình vẫn cứ trước sau là người
Nghĩ vậy sai lầm thôi hết nhẽ
Một hôm lũ chuột nhí vào phòng
Rủ nhau gặm chiếu tứ tung
Quấy rầy vui thú vợ chồng nhà ông
Cô vợ bèn phốc luôn tới đó
Nhưng chậm chân đành lỡ dịp may
Đến khi chuột trở lại đây
Nàng đã rình đợi vồ ngay kịp thời
Nàng đổi dạng thành người như vậy
Họ tý kia chẳng thấy sợ nào
Săn chuột hấp dẫn nàng sao
Sức mạnh bản tính ăn sâu trong mình
Bản tính luôn coi khinh mọi thứ
Khi con người đến độ tuổi cao
Bình đà thấm nước còn đâu
Vải mang nếp gấp bấy lâu định hình
Thói quen hàng ngày mình đã có
Thật hoài công muốn bỏ nó đi
Dù làm bất cứ việc chi
Cũng chẳng cải tạo được gì mà mong
Đánh bằng xiên hay dùng roi quất
Chẳng đổi thay phong cách ai rày
Dù có gậy gộc trong tay
Bản tính vậy ta không làm thầy được đâu
Cấm qua cửa ra vào xem thử
Nó vô bằng cửa sổ cho coi
Gửi bởi hongha83 ngày 04/10/2024 12:22
Sói nói là mất trộm
Và nghi Cáo hàng xóm
Có kiểu sống bất minh
Đã lấy cắp của mình
Bèn thưa kiện với Khỉ
Cáo trình diện đúng giờ
Khỉ cho nguyên và bị
Được biện hộ tuỳ ý
Không cần phải trạng sư
Trong ký ức của Khỉ
Thần Công lý xưa nay
Chưa hề bị rối trí
Như trong vụ kiện này
Quan toà mồ hôi mướt
Ướt cả nơi xử xét
Cứ để họ tự nhiên
Tranh cãi và kêu lên
Đối đáp và la hét
Qua đó nắm được hết
Mánh khoé của đôi bên
Xong xuôi bèn tuyên bố:
“Từ lâu tôi đã rõ
Chuyện của cả hai ông
Nay toà xét xử xong
Từng vị hãy nộp phạt
Sói do thưa kiện bừa
Dù không bị đánh cắp
Cáo do đã lấy mất
Cái người ta bắt đưa”
Khỉ quan toà dám chắc
Dù xử bậy bạ thật
Phạt được kẻ tai ác
Cũng chẳng sai trái nào
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2024 20:13
Đi dọc theo khu ngoại ô cổ, nơi ẩn giấu trò dâm ô bí mật
Nơi bao cửa chớp lủng lẳng giữa đám nhà tranh vách đất
Khi mặt trời độc ác quất những chùm tia dồn dập
Lên thành phố và cánh đồng, lên nhà ở và lúa mì
Một mình tôi luyện tập môn kiếm thuật dị kỳ
Đánh hơi hú hoạ tìm vần thơ trong mọi góc
Chệnh choạng trên từng từ như sảy chân trên đường đi
Và đôi khi chạm được vào những câu thơ hằng mơ ước
Mặt trời, người cha nuôi không ưa bệnh xanh lướt
Đánh thức câu thơ giữa đồng như đánh thức nụ hồng
Biến mối bận lòng thành làn hơi toả lên không trung
Và chất đầy mật ngọt trong bộ óc, tổ ong
Chính mặt trời làm cho người chống nạng trẻ lại
Vui vẻ dịu dàng như cô gái
Và sai khiến mùa màng sinh trưởng chín muồi
Trong trái tim bất tử muốn nở hoa mãi mãi!
Cũng giống nhà thơ khi xuống chốn thị thành
Mặt trời làm rạng danh số phận của những gì hạ tiện
Và tựa ông hoàng chẳng có quân hầu và lặng thinh
Mặt trời xuyên vào tất cả nhà thương cùng cung điện
Trang trong tổng số 7 trang (70 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối