Trang trong tổng số 18 trang (171 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 01/10/2008 06:33
Nước ta thái bình đã lâu ngày, dân không biết đến việc binh, vì thế năm trước quân Nguyên vào cướp phá, cũng còn có kẻ đầu hàng hoặc trốn tránh. May nhờ uy linh của tổ tông và võ lực thần thông của bệ hạ nên đã quét sạch được bụi Hồ. Nếu nay bọn chúng lại sang thì quân lính của ta đã quen chiến trận, mà quân lính của chúng thì sợ phải đi xa, hơn nữa lại đã chờn về thất bại của Hằng và Quán, nên không còn lòng nào để chiến đấu nữa. Cứ ý thần xem ra thì đánh thắng chúng là điều cầm chắc vậy.
Gửi bởi Vanachi ngày 30/09/2008 09:15
Tháng ngày nước chảy,
Giàu sang mây trôi.
Gió lửa tan rồi,
Trẻ già thành bụi.
Hồn phách lìa sắc thân như mộng,
Đường mưu sinh, trò rối kéo co.
Thường đùa cợt đưa tay bắt bóng,
Hạc cửu cao đầu đỏ có thừa.
Cá cửa Vũ đuôi hồng chẳng mấy.
Không ngoái đầu tia hồi quang soi lại,
Tâm khế hợp nhận rõ tính thông minh.
Cầu giải thoát chính giác viên thành,
Nguồn đục sáng, lòng thanh diệu dụng.
Đắp xây trong mộng,
Tỉnh giấc hư vô.
Mộng tạo nên nào nhỏ nào to,
Tỉnh hết sạch nào tơ nào tóc.
Tâm trong lặng không nhơ không đục,
Thân cứng bền không trước không sau.
Hoa xuân hồng, đoá đoá tươi màu,
Trăng thu sáng, vầng trăng viên diệu.
Thánh phàm niệm buộc,
Chỉ hiềm là trái ngược lẽ chân.
Sinh tử lòng quên,
Liền ngộ được “nguyện xưa” tính thực.
Tình khoảnh khắc, quả ba đường ứng báo,
Niệm tóc tơ, nhân sáu nẻo tiếp duyên.
Theo bảy thức, ưa ghét dấy lên,
Phá ba độc, vọng chân đều bặt.
Tướng nhân ngã khó thu khó bắt,
Kiếp hà sa lẩn quất bốn đường sinh.
Tham, sân, si, cùng giật cùng giành,
Tăng kỳ số hoành hành chín loại.
Không ngó về quy thức vô minh,
Đành bỏ uổng sắc thân tứ đại.
Khéo dời chuyển các căn hữu lậu,
Liền chứng vào tam muội chân như.
Điên đảo nhị kiến,
Ấy lưới giăng bủa cá tận non cao.
Tịch diệt nhất như,
Tức lừa cưỡi ngược đầu lên bến Giác.
Trong lòng ví không xiêu không lạc,
Mặc tình nghe kẻ bác người dèm.
Châm lửa đốt trời nhọc sức thêm,
Đáy mắt thấy từ bi rủ bóng.
Cầu chân như mà dứt niệm vọng,
Tựa hét to để át tiếng vang.
Bỏ phiền não mà giữ Niết Bàn,
Như sợ bóng chạy vào nắng trốn.
Lắm lét theo lòng hươu ý vượn,
Tránh khỏi sao lợi buộc danh ràng?
Không quay về tổ vực đạo tràng,
Nào thoát được Diêm vương ngục thất?
Nêu mấy chữ “vô thường chớp mắt”,
Vững trơ trơ sáu giặc dẹp yên.
Đốt trong tâm lửa tam muội sáng lên,
Thiêu cháy sạch, Niết Bàn được chứng.
Giăng lưới diệu bắt chim hoàng chim phượng,
Không mưu cùng loài én, sẽ quẩn quanh,
Đã buông câu, câu cá ngạc cá kình,
Chớ để luỵ đám ễnh ương trong hèn mọn.
Chắp tay trân trọng,
Bè bạn thân vinh
Hoặc ai người có thánh có linh
Mở tầm mắt là cùng tiến tới.
Hét!
Gửi bởi Vanachi ngày 30/09/2008 04:50
Mọi pháp đều biến diệt,
Tâm ngờ tội liền sinh.
Xưa nay không một vật,
Mầm mống hỏi đâu thành?
Ngày ngày khi đối cảnh,
Cảnh cảnh từ tâm ra.
Cảnh, tâm không có thật,
Chốn chốn bà-la-mật.
Ăn thịt và ăn cỏ,
Chúng sinh từng loài đó.
Xuân về cây cỏ sinh,
Hoạ phúc nào đâu có?
Trì giới và nhẫn nhục,
Chuốc tội chẵng chuốc phúc.
Muốn biết không tội phúc,
Đừng trì giới nhẫn nhục.
Như khi người leo cây,
Đang yên bỗng tìm nguy.
Không trèo lên cây nữa,
Trăng gió làm gì được?
Gửi bởi Vanachi ngày 30/09/2008 04:48
Mê lầm, sinh “không”, “sắc”,
Giác ngộ, hết “sắc”, “không”.
“Sắc”, “không”, với “mê”, “ngộ”,
Xưa nay một lẽ đồng.
“Tà” dấy, ba đường dấy,
“Chân” thông, năm mắt thông.
Tâm niết-bàn tịch mịch,
Biển sinh tử trùng trùng.
Không sinh, mà không diệt,
Vô thuỷ, lại vô chung.
Vì bằng quên “nhị kiến”,
Pháp giới thảy bao dung.
Gửi bởi Vanachi ngày 30/09/2008 04:46
Thân từ vô tướng vốn là không,
Hư huyễn phân chia thành "nhị kiến".
Ta, người, như móc cũng như sương,
Phàm, thánh, như sấm cũng như điện.
Công danh, phú quý, mây bồng bềnh,
Năm tháng, đời người, tên bay biến.
Ghét, yêu, như mắt loé tia sao,
Khác nào bỏ bột tìm bánh bao.
Cũng nét mày ngang, đường mũi dọc,
Phật với chúng sinh mặt khác nào.
Ai là phàm chừ ai là thánh?
Muôn kiếp kiếm tìm không căn tính.
Chẳng tâm nào không thị với không phi,
Không kiến nào chẳng tà cũng chẳng chính.
Đồ tể Quảng Ngạch: Quả nguyện vương,
Tỳ-kheo Khánh Hỷ: công đức thánh.
Độ người, tự độ khỏi đường mê,
Mát rợi muôn phương không tật bệnh.
Anh chẳng thấy:
Người mất trước đó là ai?
Người được sau lại là ai?
Hai cái tâm riêng chung một mệnh.
Rốt cuộc tám vạn bốn ngìn pháp môn đà-la-ni,
Cùng thu vào tấm gương trí tuệ Như Lai rộng lớn vành vạch.
Hét!
Gửi bởi Vanachi ngày 30/09/2008 04:45
Khi tâm sinh chừ sinh tử sinh,
Khi tâm diệt chừ sinh tử diệt.
Sinh tử xưa nay tính vốn không,
Hư huyễn thân này rồi cũng hết.
Phiền não, Bồ Đề dần tiêu mòn,
Địa ngục, thiên đường tự khô kiệt.
Lò lửa, vạc dầu, chợt êm ru,
Núi kiếm, rừng dao bỗng gãy tiệt.
Thanh văn ngồi thiền ta không ngồi,
Bồ Tát nói pháp ta nói thiệt.
Sống là sống dối, chết: chết dối,
Tứ đại vốn không, từ đâu nổi?
Đừng như hươu khát rượt "bóng sông",
Chạy quàng không nghỉ, khắp tây đông.
Pháp thân không qua cũng không lại,
Chân tính không trái cũng không phải.
Đến nhà, thôi chớ hỏi con đường,
Thấy trăng, tìm gì ngón tay chỉ.
Người ngu, điên đảo tử và sinh,
Bậc trí, tử sinh thường thôi vậy.
Người ngu, điên đảo tử và sinh,
Bậc trí, tử sinh thường thôi vậy.
Gửi bởi Vanachi ngày 29/09/2008 08:29
Trời đất liếc trông chừ, sao mênh mang!
Chống gậy nhởn nhơ chừ, phương ngoài phương.
Hoặc cao cao chừ, mây đỉnh núi,
Hoặc sâu sâu chừ, nước trùng dương.
Đói thì ăn chừ, cơm tuỳ ý,
Mệt thì ngủ chừ, làng không làng!
Hứng lên chừ, thổi sáo không lỗ,
Lắng xuống chừ, đốt giải thoát hương!
Mỏi nghỉ tạm chừ, đất hoan hỉ,
Khát uống no chừ, nước thênh thang.
Láng giềng cùng Quy Sơn chừ, chăn con trâu nước.
Cùng thuyền với Tạ Tam chừ, hát khúc “Thương lương”.
Thăm Tào Khê chừ, vái chào Lư thị,
Viếng Thạch Đầu chừ, sánh vai lão Bàng.
Vui cái ta vui chừ, Bố Đại vui,
Cuồng cái ta cuồng chừ, Phổ Hoá cuồng!
Ối ối! Giàu sang chừ, lưng trời mây nổi,
Chà chà! Năm tháng chừ, bóng ngựa lướt ngang!
Nói sao chừ, chông gai bể hoạn,
Tạm quen chừ, ấm lạnh thói thường!
Sâu thì dấn chừ, nông thì xắn vén,
Dùng thì làm chừ, bỏ thì ẩn tàng.
Buông hình hài chừ, đèng nắm bắt,
Tỉnh một đời chừ, chớ chạy quàng.
Thoả ước nguyền ta chừ, được nơi ta muốn,
Sống chết thôi thúc chừ, lòng ta coi thường.
Gửi bởi Vanachi ngày 29/09/2008 08:10
Phật! Phật! Phật! Không bóng hình,
Tâm! Tâm! Tâm! ngoài ngôn thuyết.
Nếu Tâm sinh là Phật sinh,
Bằng Phật diệt ấy Tâm diệt.
Diệt Tâm còn Phật, chuyện này không,
Diệt Phật còn Tâm, bao thuở hết.
Muốn biết tâm Phật, Tâm diệt sinh,
Hãy đợi về sau, Di Lặc quyết.
Trước không Tâm,
Nay không Phật,
Phàm thánh trời người như chớp giật.
Thể Tâm không thị cũng không phi,
Tính Phật chẳng hư cũng chẳng thật.
Bỗng vụt dấy,
Bỗng ngừng nhanh,
Nay lại, xưa qua luống quẩn quanh.
Đâu chỉ chôn vùi nếp tông tổ,
Còn gọi yêu ma về lộng hành.
Muốn tìm Tâm,
Ngoài chớ hỏi,
Thể tính lặng không, không biến đổi.
Niết bàn, sinh tử buộc ràng suông,
Phiền não, bồ đề đối nghịch dối.
Lòng là Phật,
Phật là lòng,
Diệu chỉ sáng thiêng, kim cổ thông.
Xuân đến, tự nhiên hoa xuân nở,
Thu sang, đâu chẳng nước thu trong.
Bỏ vọng tâm,
Cầm chân tính,
Khác gì tìm bóng bỏ quên gương.
Nào biết gương kia lồng bóng nọ,
Không hay vọng vốn từ chân sinh.
Không thực không hư là vọng đó,
Chẳng tà chẳng chính gương in hình.
Cũng không tội,
Cũng không phúc,
Lầm vì hạt trai cùng bạch ngọc.
Ngọc thì có vết, trai có tỳ,
Tính vốn không hồng cũng không lục.
Cũng không được!
Cũng không mất!
Bảy bảy, bốn chín là đồng nhất.
Muôn hạnh sáu độ sóng trùng dương,
Ba độc chín tình là vầng nhật.
Lắng! Lắng! Lắng!
Trầm! Trầm! Trầm!
Tâm của muôn loài tức Phật tâm.
Tâm Phật tâm ta cùng khế hợp,
Pháp vẫn y nguyên suốt cổ kim.
Đi cũng thiền!
Ngồi cũng thiền!
Trong lò lửa đỏ một bông sen.
Ý khí mất đi thêm ý khí,
Được chốn ở yên hãy ở yên.
Chà! Chà! Chà!
Ối! Ối! Ối!
Bọt trong biển cả thấy chìm nổi.
Muôn pháp vô thường hết thảy không,
Linh cốt biết đâu tiên sư hỏi.
Tỉnh! Tỉnh! Thức!
Thức! Tỉnh! Tỉnh!
Bàn chân dẫm đất đừng chống chếnh.
Ai người tin tưởng ở nơi đây,
Bước trên đầu Phật trèo trên đỉnh.
Hét!
Gửi bởi Vanachi ngày 26/09/2008 23:40
Biết rằng “không”, “có” chẳng cách xa,
“Sống”, “chết” nguyên từ đợt sóng ra.
Trăng rọi tối nay: trăng tối trước,
Hoa cười năm mới: hoa năm qua.
Ba sinh: gió thổi, đuốc loè tắt,
Chín cõi: cối vần, kiến nhẩn nha.
Muốn hỏi thế nào là cứu cánh,
Ma-ha bát nhã, tát-bà-ha!
Gửi bởi Vanachi ngày 26/09/2008 23:35
Sắc thu, bút khó vẽ nên hình,
Sông núi nơi nơi một vẻ thanh.
Một giải Tào Khê ngăn ngắt lạnh,
Nghìn năm Hùng Nhĩ trập trùng xanh.
Kim cương vỡ nát trong đèn tuệ,
Gai góc trôi phăng trước Phật đình.
Tình thực bên trong như muốn biết,
Tân La, vầng nhật nửa đêm sinh.
Trang trong tổng số 18 trang (171 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối