Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Quốc Tuấn
我國太平日久,民不知兵。是以前年元人入寇,或有降,避。賴祖宗威靈,陛下神武,克清胡塵。彼若又來,我士習於功戰。彼軍憚於遠行,且懲恆,瓘之敗,無有闘心。以臣觀之,破彼必矣。
Ngã quốc thái bình nhật cửu, dân bất tri binh. Thị dĩ tiền niên Nguyên nhân nhập khấu, hoặc hữu hàng, tỵ. Lại tổ tông uy linh, bệ hạ thần vũ, khắc thanh Hồ trần. Bỉ nhược hựu lai, ngã sĩ tập ư công chiến. Bỉ quân đạn ư viễn hành, thả trừng Hằng, Quán chi bại, vô hữu đấu tâm. Dĩ thần quan chi, phá bỉ tất hỹ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Nước ta thái bình đã lâu ngày, dân không biết đến việc binh, vì thế năm trước quân Nguyên vào cướp phá, cũng còn có kẻ đầu hàng hoặc trốn tránh. May nhờ uy linh của tổ tông và võ lực thần thông của bệ hạ nên đã quét sạch được bụi Hồ. Nếu nay bọn chúng lại sang thì quân lính của ta đã quen chiến trận, mà quân lính của chúng thì sợ phải đi xa, hơn nữa lại đã chờn về thất bại của Hằng và Quán, nên không còn lòng nào để chiến đấu nữa. Cứ ý thần xem ra thì đánh thắng chúng là điều cầm chắc vậy.