Thơ » Việt Nam » Trần » Trần Nguyên Đán
一生堪作鼓角胡,
笑殺披裘躍馬徒。
垂後恥無名耿耿,
狂歌空有響嗚嗚。
誰云此物非凡物,
自覺今吾亦故吾。
勸汝勤奉學周孔,
誇奇鬥巧有如無。
Nhất sinh kham tác cổ giốc hồ,
Tiếu sát phi cừu dược mã đồ.
Thuỳ hậu sỉ vô danh cảnh cảnh,
cuồng ca không hữu hưởng ô ô,
Thuỳ vân thử vật phi phàm vật,
Tự giác kim ngô diệc cố ngô.
Khuyến nhữ cần phụng học Chu, Khổng,
Khoa kỳ đấu xảo hữu như vô.
Suốt đời nỡ chịu làm việc đánh trống thổi tù và hay sao?
Cười chết được bọn mặc áo cừu nhẹ cưỡi ngựa béo.
Sẽ xấu hổ vì không có tiếng tăm lừng lẫy để lại,
Trong tiếng ca cuồng loạn chỉ vang giọng u u.
Ai bảo vật này không phải là vật phi thường?
Tự biết ta ngày nay cũng là ta khi xưa.
Khuyên người hãy chăm chỉ theo nghiệp Chu, Khổng,
Việc khoe lạ, đua khéo, có cũng như không.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/09/2008 09:32
Suốt đời đánh trống thổi kèn,
Ngựa hay, mặc đẹp ai khen mà mừng.
Xấu không để tiếng lẫy lừng,
Lại ham hát hỏng tửng tưng tiếng đàn.
Vật nhỏ nhưng quí vô vàn,
Có nay cái tốt là nguồn từ xưa.
Khuyên người chăm học Khổng, Chu,
Ganh khôn đua lạ cái trò ra chi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/01/2019 16:24
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/09/2020 20:29
Suốt đời nỡ đánh trống chơi kèn,
Ngựa béo áo cừu chẳng kẻ khen.
Xấu hổ không danh thơm để lại,
Loạn cuồng vang giọng chỉ leng keng.
Vật này ai bảo không riêng biệt?
Tự biết ta nay ta tựa xưa.
Hãy cố khuyên theo Chu với Khổng,
Khoe sang, đua khéo, có như thừa.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 23/03/2021 19:20
Thổi kèn đánh trống suốt đời
Ngựa hay, áo đẹp ôi thôi đáng gì
Thẹn không rạng vẻ tu mi
Lại ham đàn hát có gì để khen
Nhỏ nhoi nhưng quý vô vàn
Xưa nay chẳng đổi vẹn toàn y nguyên
Dốc tâm học đạo thánh hiền
Khéo khôn sớm cũng liền liền mất tăm