Đăng bởi Vanachi vào 05/07/2008 22:33
行止何心任坎流,
飄颻不定此生浮。
百年身世雙蓬鬢,
萬里關河一葉舟。
趙武逢時伸壯志,
伍員無處售忠謀。
那堪南海胥江泊,
懷古情懷動客愁。
Hành chỉ hà tâm, nhậm khảm lưu,
Phiêu diêu bất định thử sinh phù.
Bách niên thân thế song bồng mấn,
Vạn lý quan hà nhất diệp chu.
Triệu Vũ phùng thời thân tráng chí,
Ngũ Viên vô xứ thụ trung mưu.
Na kham Nam Hải Tư Giang bạc!
Hoài cổ tình hoài động khách sầu.
Chuyện giúp đời hay đi ở ẩn, mặc dòng nước trôi, còn lòng nào nghĩ đến,
Cuộc đời trôi nổi này lênh đênh bất định.
Thân thể trăm năm, hai mái tóc rối như cỏ bồng,
Quan hà muôn dặm, một lá thuyền con.
Triệu Võ gặp thời thi thố được chí lớn,
Ngũ Viên không nơi thực hiện mưu trung của mình.
Khôn xiết nỗi lúc dừng thuyền ở trạm Tư Giang huyện Nam Hải!
Lòng hoài cổ gợi lên mối sầu của kẻ xa nhà.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/07/2019 18:36
Ngập ngừng đi, ở mặc dòng xuôi
Bất định lênh đênh trải cuộc đời
Thân thế trăm năm đầu tóc rối
Quan hà muôn dặm lá thuyền trôi
Gặp thời Triệu Vũ còn thi thố
Hết chốn Ngũ Viên luống ngậm ngùi
Nam Hải Tư Giang dừng bến nước
Nỗi sầu hoài cổ khách khôn nguôi
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 11/11/2019 10:07
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 07/07/2020 08:01
Tới lui mặc phận phó dòng trôi
Phiêu bạc lênh đênh một kiếp người
Thân thế trăm năm chòm tóc rối
Non sông muôn dặm lá thuyền xuôi
Gặp may Triệu tể tài thi thố
Hết chỗ Viên công dạ ngậm ngùi
Bến nước Tư Giang thuyền đậu lại
Nỗi niềm sầu khách mãi khôn nguôi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 27/11/2019 17:11
Giúp đời hay ẩn mặc dòng trôi,
Bất định lênh đênh một cuộc đời.
Thân thể trăm năm bồng tóc rối,
Quan hà muôn dặm một thuyền xuôi.
Gặp thời Triệu Vũ thi chí lớn,
Không chốn Ngũ Viên thực hiện lời.
Trạm huyện Tư Giang thuyền đậu lại,
Gợi sầu hoài cổ khách khôn nguôi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 04/12/2021 10:08
Đi ở lan man khéo bận lòng,
Cuộc đời trôi nổi tính khôn xong.
Quan hà muôn dặm con thuyền tỏ,
Thân thế trăm năm mái tóc bồng.
Triệu Vũ gặp thời phô chí lớn,
Ngũ Viên khôn chỗ tỏ mưu trung.
Tư Giang dừng trạm sầu khôn xiết,
Lòng khách xa nhà trĩu nhớ nhung.