Trang trong tổng số 28 trang (278 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 01/12/2023 19:15
Một khi đã bỏ lại phía sau lưng
tất cả, mà nhất là - buồn khổ,
Tốt nhất ta đừng chờ người hỗ trợ
Hãy lên tàu, nhằm hướng biển mà đi.
Biển quảng đại hơn nhiều, mà cũng
thẳm sâu hơn. Điểm vượt trội này
tuy không hẳn sướng vui. Nhưng
nếu cảm thấy mình cô độc đơn côi,
Thì tốt nhất là cô đơn ở những nơi
Cảnh xao xuyến mà không gây thương tổn.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 20/11/2023 19:15
Đợi anh, anh trở lại
Chỉ cần em ngóng chờ
Dù ngàn điều ngăn trở:
Như mưa bàng bạc buồn
Như tuyết đổ ngàn cơn
Như mùa hè lửa cháy
Như hôm qua xa mãi
Bao người nản quên dần
Như quan san đường trần
Khiến thư anh chẳng tới
Như lòng người nghi ngại
Không tin ngày anh về
Đợi anh, anh trở lại
Dù chẳng mấy điềm lành
Để mẹ, con vững tin
Hãy kiên lòng chờ đợi
Dù người thân có nói
Chẳng còn hi vọng gì
Bên ngọn lửa nửa khuya
Họ nâng ly tưởng niệm
Rượu đắng em đừng nếm
Anh chỉ vắng mặt thôi
Đợi tới cùng em hỡi
Đợi anh, anh trở lại
Sự chết, anh mang đùa
Với ai nản ngày xưa
Cứ cho là may mắn
Nhưng họ nào hiểu gì
Rằng chờ đợi nhiều khi
Cứu anh trong đạn lửa
Sống vượt qua nỗi sợ
Chỉ ta biết em ơi
Vì sao anh trở lại
Vì em không ngần ngại
Đợi anh khác bao người…
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 18/11/2023 15:14
Trên đường đi
Anh buồn lắm
Có nên nói ra không
Trong lúc đang buồn?
Cứ vậy mà đi
Hay dù sao
Cũng nên nói một lần?
Phía núi kia quạ một bầy,
Quạ một đàn ở đồng này,
Mặt trời lặn sau núi phía Tây,
Lũ quạ kêu líu ríu bồn chồn.
Trước mặt nước sông trôi,
Sau lưng nước sông trôi.
nước xô lớp lớp, sóng trước sóng sau
Và xoáy tròn cuồn cuộn đuổi theo nhau.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 18/11/2023 07:41
Mây trong veo bình thản lững lờ trôi
Như màn khói phản chiếu ánh nắng tươi,
Phía xa kia khi ráng vàng rực rỡ
Lúc bóng xanh nhạt mềm phủ chân trời.
Lặng lẽ âm thầm mùa thu êm đềm tới
Gửi nhân gian câu chào chẳng cần lời.
Nét không còn sắc sảo, màu cũng hết sáng tươi.
Thời sung sức tràn trề trên mặt đất qua rồi.
Hết rung động, lắng xuống bao khát vọng.
Cái tráng lệ mùa hè tưng bừng sức sống
Đã bị thay bằng vẻ đẹp mới đắm say.
Những tia nắng không còn thiêu đốt nóng
Thiên nhiên ngập tràn chút hơi ấm cuối ngày.
Bờ ruộng ẩm vẫn còn hoa dại nở,
Mà cỏ đã khô trên những thửa đất cày.
Trong gió nhẹ, rối tung, mạng nhện bay phơ phất
Giữa không trung lá vàng chậm rãi xoay
Rồi chậm rãi theo nhau từ từ nằm xuống đất…
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 13/11/2023 20:19
Bia mộ tôi đơn giản, chẳng cần phải dài lời:
“Trước kia ông từng sống, nay ông đã qua đời”.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 12/11/2023 20:11
Biết bao người đã ngã vào vực thẳm mở sẵn đằng xa
Không thể nào đếm hết!
Sẽ đến một ngày kia, tôi cũng rời khỏi mặt đất này
Không còn dấu vết.
Tất cả những gì từng hát ca, từng sục sôi, từng lấp lánh, tuôn trào
Sẽ giá lạnh như băng
Cả biếc xanh ánh mắt, cả giọng nói dịu dàng,
Cả tóc óng vàng.
Mà cuộc đời vẫn đấy với những gì quan trọng nhất
Và những gì nên quên.
Và tất cả vẫn tồn tại dưới bầu trời này như phải thế,
Mà tôi không còn!
Như trẻ nhỏ, tôi dễ đổi thay biểu cảm trên nét mặt,
Và chóng quên giận hờn.
Tôi yêu cái thời điểm khi củi trong lò sưởi
Thành tro rồi lụi tàn.
Rừng thưa kỵ binh ồn ã cùng tiếng cello trầm vọng
Trong làng tiếng chuông vang…
- Tôi, có thật và đang sống đây
Trên mặt đất dịu dàng!
- Tôi nói với mọi người, tôi - chưa từng biết đến
Giới hạn nào, của người khác hay bản thân mình,
Tôi đòi hỏi ở mọi người lòng tin,
Và xin được thương yêu.
Cả ngày lẫn đêm, cả những lời được viết ra hay được nói,
Vì sự thật, có hay không.
Vì tôi, những muộn phiền sao dồn lại quá nhiều
Khi tuổi mới đôi mươi.
Vì thực tế, rõ ràng và không tránh khỏi - Cần tha thứ
Cho tôi khi giận hờn,
Vì sự dịu dàng không kìm nổi cứ dâng cao như thế.
Vì tôi kiêu hãnh hơn.
Vì quá nhanh các sự kiện theo nhau thay đổi,
Vì sự thật, vì trò chơi...
- Nghe tôi nói này! – Mọi người còn phải yêu tôi
Vì tôi sẽ qua đời.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 11/11/2023 08:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Decembrina Nguyễn vào 11/11/2023 09:08
Ta cô đơn, trần trụi và nghèo khó,
Ngọn lửa sưởi ấm cũng không.
Màn đêm phuơng Bắc màu xám khói
Quanh ta bao phủ trập trùng.
Ta tin tưởng gửi gắm cho bóng tối
Những vần thơ của ta.
Chắc hẳn Người chẳng để bụng bao giờ
Những lần ta chót dại.
Trong ngực ta cái lạnh vò xé hai cuống phổi
Làm méo xệch đôi môi.
Và đóng cứng thành giọt băng hai hàng lệ
Và thành băng cả mồ hôi.
Những vần thơ ta nói ra miệng thành lời,
Ta kêu lên thành tiếng thét.
Bao nhiêu cây cối vốn trơ trụi lặng câm
Chỉ thấy sợ một chút thôi.
Và chỉ có tiếng vọng từ phía bên kia núi
Vang khẽ ở trong tai.
Và ta thấy dễ dàng hít căng lồng ngực.
Hơi thở trở lại rồi.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 09/11/2023 10:45
Nào hoa, nào ong, nào cỏ, nào lúa đã trĩu bông,
Nào bầu trời biếc xanh, nào trưa hạ oi nồng...
Rồi cũng đến một ngày Chúa hỏi đứa con lang bạt:
“Sống trong nhân gian con có hạnh phúc không?”
Và con sẽ quên đi tất cả, chỉ nhớ riêng
Những con đường dọc ngang giữa lúa, giữa cỏ đồng.
Và vội quỳ ôm đôi chân Người nhân hậu,
Không kịp trả lời, nước mắt ngọt ngào cứ tuôn ròng.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 05/11/2023 10:04
Ngày hôm nay băng tan, ngày hôm nay
Tôi đứng thật lâu bên cửa sổ.
Lồng ngực thênh thang, ánh mắt tỉnh cơn say,
Tôi lại thấy bình an, dễ thở.
Có thể lắm, tại sao thì không rõ,
Đơn giản trong tâm tôi thấy mệt quá rồi.
Cây bút chì nổi loạn giờ nằm đó
Bàn tay ngại ngùng tôi không chạm đến nơi.
Tôi cứ thế đứng trong màn sương phủ
Cả hai miền Thiện – Ác đều xa.
Dùng một ngón tay tôi nhẹ ngõ
Mặt kính âm vang theo nhịp mơ hồ.
Bằng cả tâm hồn tôi không hơn và không kém,
So với người kia – đang qua phố, tình cờ,
Bảy sắc cầu vồng lấp loáng trong vũng nước,
Đón vòm trời sóng sánh ghé qua.
So với cánh chim vừa bay ngang cửa sổ,
Hay con chó kia bình thản chạy dưới đường.
Và thậm chí cô ca sĩ lang thang
Hát rong kiếm sống không làm tôi rơi lệ.
Nghệ thuật lãng quên đáng yêu tinh tế
Bằng tâm hồn tôi làm chủ được rồi.
Ngày hôm nay tan chảy giữa lòng tôi,
Một tấm chân tình lớn lao chưa định rõ.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 30/10/2023 20:27
Ngươi lười trở dậy mặc đồ
Ngươi lười xách mông khỏi ghế.
- Từng ngày của ngươi sắp tới
Với ta vui, lẽ ra cũng được vui.
Đặc biệt ngươi luôn thấy ngại
Đi trong đêm muộn lạnh lùng.
- Từng giờ của ngươi sắp tới
Với ta vui, lẽ ra được trẻ trung,
Ngươi xử sự không hề ác ý
Ngây thơ, không thể sửa được rồi.
- Ta là tuổi trẻ ngươi bỏ lỡ
Qua bên cạnh ngươi cứ thế trôi.
Trang trong tổng số 28 trang (278 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] ... ›Trang sau »Trang cuối