Thơ » Nga » Varlam Shalamov
Đăng bởi Decembrina Nguyễn vào 12/11/2023 08:53
Я беден, одинок и наг,
Лишен огня.
Сиреневый полярный мрак
Вокруг меня.
Я доверяю бледной тьме
Мои стихи.
У ней едва ли на уме
Мои грехи.
И бронхи рвет мои мороз
И сводит рот.
И, точно камни, капли слез
И мерзлый пот.
Я говорю мои стихи,
Я их кричу.
Деревья, голы и глухи,
Страшны чуть-чуть.
И только эхо с дальних гор
Звучит в ушах,
И полной грудью мне легко
Опять дышать.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 12/11/2023 08:53
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Decembrina Nguyễn ngày 12/11/2023 09:08
Ta cô đơn, trần trụi và nghèo khó,
Ngọn lửa sưởi ấm cũng không.
Màn đêm phuơng Bắc màu xám khói
Quanh ta bao phủ trập trùng.
Ta tin tưởng gửi gắm cho bóng tối
Những vần thơ của ta.
Chắc hẳn Người chẳng để bụng bao giờ
Những lần ta chót dại.
Trong ngực ta cái lạnh vò xé hai cuống phổi
Làm méo xệch đôi môi.
Và đóng cứng thành giọt băng hai hàng lệ
Và thành băng cả mồ hôi.
Những vần thơ ta nói ra miệng thành lời,
Ta kêu lên thành tiếng thét.
Bao nhiêu cây cối vốn trơ trụi lặng câm
Chỉ thấy sợ một chút thôi.
Và chỉ có tiếng vọng từ phía bên kia núi
Vang khẽ ở trong tai.
Và ta thấy dễ dàng hít căng lồng ngực.
Hơi thở trở lại rồi.