Trang trong tổng số 28 trang (278 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 10/04/2024 14:15
Tôi bước đi trên mặt đất,
Lạnh trong hồn và lạnh khắp không gian.
Cây thập tự trên lưng khiến tôi mệt mỏi lê chân.
Trời lạnh đến nỗi những lời vừa nói
Chưa ra khỏi miệng đã hoá thành băng.
Nên tôi quyết định chẻ cây thánh giá ra làm củi.
Và tôi nhen một đống lửa trong tuyết dầy.
Và tôi đứng đây.
Nhìn cây thánh giá cô đơn của tôi dần cháy trong lặng lẽ...
Nỗi ngạc nhiên cứ đong đầy.
Rồi tôi lại bước đi giữa cánh đồng đen sạm.
Sau lưng không còn mang theo cây thánh giá nào...
So với trước kia, khi nó không còn
Tôi bỗng thấy mỗi bước chân đi nặng nhọc biết bao.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 24/03/2024 09:32
Dòng sâu
nước chảy lặng thinh,
Người khôn người sống
ẩn mình mới hay.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 24/03/2024 09:31
Sông sâu
Chảy chậm
Người hiền
Ẩn danh.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 09/02/2024 08:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Decembrina Nguyễn vào 10/02/2024 15:51
Đôi cánh đỏ của hoàng hôn dần tắt,
Hàng rào mơ màng ngủ trong sương.
Một lần nữa chỉ hai ta còn lại,
Ngôi nhà trắng của ta xin chớ có buồn.
Liềm trăng non quệt đôi sừng xanh biếc
Lên mái nhà lợp rơm mới phủ dày.
Tôi không bước theo nàng và không tiễn
Qua đồng xa rạ đánh đống đó đây.
Tôi biết, lo âu thời gian rồi xoá hết
Như năm tháng trôi xoa dịu nỗi đau này.
Cả làn môi cả tâm hồn trong sạch
Nàng giữ gìn cho người khác sau đây.
Chỉ những người kiêu hãnh thì mạnh mẽ
Người yếu mềm phải xin cả niềm vui.
Còn kẻ khác thì giày vò rồi vứt bỏ
Như cái đai buộc ngựa cũ nát rồi.
Không buồn chán, phận mình tôi chờ đợi
Bão tuyết cuồng điên có lúc nổi lên thôi.
Quê chúng ta một ngày nàng sẽ tới
Ôm vào lòng sưởi ấm đứa con tôi.
Nàng cởi áo lông, nới nút khăn vuông
Và ngồi xuống cạnh tôi, bên lò sưởi.
Rồi điềm tĩnh và dịu dàng, nàng nói
Đứa con trai thật sự rất giống tôi.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 08/02/2024 20:29
Sau đồi núi, sau đồng vàng óng ả
Con đường nhỏ chạy dài nối xóm thôn.
Tôi thấy rừng và ngọn lửa chiều nhen
Và hàng rào đầy cây tầm ma quấn.
Từ rạng sáng cát trời xanh vương vấn
Trên mái vòm kiêu hãnh các nhà thờ
Gió đẫm nước thổi từ phía mặt hồ
Cỏ cây bên đường reo trong nắng ấm.
Mầu xanh ngút ngàn này tôi yêu lắm,
Nào phải vì đồng vang khúc xuân ca –
Tôi phải lòng với nỗi buồn chim sếu
Tu viện kia nơi đỉnh núi xa xa.
Mỗi buổi chiều trời xanh mờ sương phủ,
Ánh hoàng hôn vương vất rải trên cầu,
Em cất bước, người lữ hành tội nghiệp,
Trước tình yêu và thánh giá cúi đầu
Em dịu hiền sống quen nơi tu viện
Chăm chú nghe như uống tiếng kinh cầu.
Trước ảnh Chúa hãy thành tâm em nhé
Cứu rỗi hồn tôi xa cõi thế đã lâu.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 08/02/2024 16:23
Đừng nhìn anh oán trách thế nhé em,
Anh vốn vẫn coi thường em ra mặt.
Nhưng anh yêu kiểu mơ màng ánh mắt
Và cách giả nai em tỏ vẻ dịu hiền.
Đúng thế, trước anh em thuần phục,
Và, có thể, anh cũng thấy vui vui,
Như xem cáo đi săn nằm giả chết,
Để bắt quạ con và lũ quạ già đời.
Thì, cứ vồ đi, anh đây không hèn nhát.
Mong em giữ cho nhiệt huyết chẳng lụi tàn.
Vấp phải hồn anh cóng lạnh tan hoang
Trước em cũng khá nhiều người rồi đấy.
Người anh yêu không phải em, еm gái,
Em như tiếng vọng, hay cái bóng mà thôi
Khi nhìn em anh thấy lại một người,
Cô ấy có đôi mắt xanh thăm thẳm.
Ừ thì nhìn cô ấy không hiền lắm,
Mà đúng là ngoài mặt cũng lạnh lùng,
Nhưng với dáng đi đẹp đẽ đoan trang,
Cô ấy khiến tâm hồn anh lay động.
Với cô ấy thật khó không thành thật,
Dù muốn hay không anh vẫn cứ phải theo,
Thậm chí không dám nghĩ đến những điều
Dối trá nhưng chứa đầy đường mật.
Thế cho nên dù coi thường em thật,
Anh ngượng ngùng mà thổ lộ điều này:
Nếu không có thiên đường hay địa ngục
Sớm muộn con người cũng sẽ dựng xây.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 08/02/2024 16:20
Cỏ say ngủ trên cánh đồng ruột thịt
Mùi ngải cứu hăng nồng nặng như chì.
Không một đồng quê xa lạ nào có thể
Rót vào lồng ngực cho tôi chút ấm gì.
Phận chúng ta ai cũng biết rõ mà,
Và, có thể, cứ hỏi mọi người đi.
Vui mừng, cuồng nộ và đau khổ,
Đất Nga này sung sướng được mấy khi?
Trong ánh trăng chiếu xiên xiên huyền ảo
Hàng liễu khóc, hàng dương cứ thầm thì.
Nhưng không ai đã từng nghe tiếng sếu
Lại nỡ thay lòng đổi dạ hết yêu quê.
Và giờ đây khi thời đại sang trang
Soi số phận ta bằng ánh sáng tân kỳ,
Tôi vẫn mãi luôn là chàng thi sĩ
Của những ngôi nhà gỗ súc chốn thôn quê.
Đêm đêm tựa đầu giường ngồi thao thức,
Tôi thấy như tay đối phương mạnh mẽ
Vẩy sức trẻ xa lạ mà mới mẻ
Khắp cánh đồng và trảng cỏ của tôi đây.
Cái mới đang dồn ép tôi khắp chốn,
Nhưng tôi vẫn hát lên bằng cả khối tình này.
Hãy cho tôi yêu thương đến một ngày
Được chết bình an trên quê hương yêu dấu.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 04/02/2024 10:35
Ta cầm lọ mực lên mà khóc!
Mà nức nở viết về tháng Hai.
Khi quanh ta mùa xuân đen đúa
Lép nhép nồm chảy nước thế này...
Bỏ ra sáu xu thuê một chiếc xe,
Lăn bánh vượt qua tiếng chuông chiều,
Tìm đến với những cơn mưa rào
Còn ồn hơn cả mực và nước mắt.
Đen như những quả lê cháy trên cây -
Hàng ngàn con quạ, cả một bầy.
Lao xuống những vũng nước tràn,
Rót nỗi buồn ráo khô vào đáy mắt.
Dưới kia đen sì những mảng băng tan
Trong tiếng gầm rú gió nát tả tơi.
Và càng ngẫu nhiên thì càng chân thực
Những câu thơ nức nở ra đời.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 30/01/2024 15:02
Ngọn lửa xanh bùng lên thành đám cháy
Miền quê xa chìm vào cõi lãng quên.
Anh đã hát lần đầu về tình yêu đôi lứa,
Lần đầu hứa thôi gây rối ẩm ương.
Anh từng giống như một mảnh vườn hoang,
Say bét nhè và chạy theo phụ nữ.
Nhưng giờ đây anh chán không uống nữa,
Thôi chơi hoang uổng phí cả cuộc đời.
Anh ước gì chỉ cần ngắm em thôi,
Cặp mắt đen thẳm sâu như đáy nước,
Và khiến em không đi theo người khác,
Dù vẫn không ưa quá khứ của anh.
Dáng yểu điệu tấm lưng ong mỏng mảnh
Bằng kiên tâm giá em hiểu được rằng
Tên du đãng cũng biết yêu đằm thắm
Và dưới tay em hắn cũng biết phục tùng.
Hẳn anh sẽ muôn đời quên quán rượu
Và cả đời này thôi hẳn việc làm thơ.
Chỉ để được nắm tay em dịu nhẹ,
Và vuốt tóc em thấm đẫm màu thu.
Anh sẽ theo em muôn đời bén gót
Dù về quê hay phiêu dạt tha phương.
Anh đã hát lần đầu về tình yêu đôi lứa,
Lần đầu hứa thôi gây rối ẩm ương.
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 29/01/2024 19:57
Dù em bị người ta uống cạn rồi,
Nhưng vẫn còn lại cho ta chút ít
Làn khói xám vấn vương trên mái tóc
Cặp mắt đầy mệt mỏi lúc thu về.
Ôi lứa tuổi vào thu đầy thương mến
Ta quý em hơn khi tuổi trẻ giữa hè
Cùng với trí tưởng tượng của nhà thơ
Ta đã thích em gấp đôi rồi đấy.
Bằng trái tim ta không hề nói dối,
Vì thế nên ta cao giọng huênh hoang
Ta chẳng sợ gì khi tuyên bố ngang tàng
Từ giờ trở đi ta sẽ thôi du đãng
Đã đến lúc thôi hung hăng quậy phá
Hành xử côn đồ không biết sợ một ai.
Vì trái tim này đã tràn ngập sục sôi
Dòng máu nóng chứa đầy men tỉnh táo.
Và tháng chín gõ cừa nhà ta đấy
Bằng cành liễu thu đỏ thắm đất trời
Báo trước để ta sẵn sàng đón nhận
Lúc thu về bình thản nhẹ nhàng thôi.
Với bao người ta đã làm lành trước,
Chẳng mất mát, không khiên cưỡng gì đâu.
Nước Nga trong mắt ta giờ đã khác
Nhà cửa, nghĩa trang nay cũng bạc màu.
Ta quay nhìn khắp quanh ta thấu suốt
Dù ở đây, ở đó, bất kỳ đâu,
Chỉ mình em, người bạn, người em gái
Đồng hành cùng thi sĩ vạn dặm sầu.
Chỉ với riêng mình em ta có thể,
Giữ cho mình kiện định suốt về sau
Để ngợi ca bóng chiều tà trên phố
Và những ngày sống càn quấy đã lâu.
Trang trong tổng số 28 trang (278 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối