Chẳng phải tầm thường, ông là nhà nho trong giới thương nhân Đàn trăng buồm gió, người họ Đường thật đáng yêu Ông đã cho thuyền ta đi nhanh để đến làm khách nơi cửa khuyết Mong năm sau lại sẽ gặp thuyền của ông ở sông Tương
TẠM BIỆT CHỦ THUYỀN Thương, nho ông chẳng tầm thường Đàn trăng buồm gió, bác Đường yêu sao Thuyền vào cửa khuyết chèo mau Sông Tương chờ đợi năm sau hẹn hò
QUÁ TRƯỜNG SA THÀNH (Trong thành có đài Bắc Tinh được xây đời Gia Hựu nhà Tống)
Quá bích Tương môn nhật dục tà Triều khiên thái ích chỉ tinh sa Đăng lâu y tự phiêu phong nhự Điếu bạc thuyền như phiếm thủy hoa Ngọc tứ ca huyên nghi giáp ngọc Trà thành yên niểu thượng phanh trà Vãn chung dạ vũ đài cô tại Trúc hậu tinh sương kỷ Tống gia
QUA THÀNH TRƯỜNG SA Qua cửa sông Tương xanh như ngọc bóng chiều đã xế tà Sóng triều kéo con thuyền màu sắc rực rỡ vào đỗ bên bãi cát Lên lầu vạt áo như chiếc khăn bay trong gió Con thuyền như bông hoa bồng bềnh trên mặt nước Có tiếng hát vang nghe như chiếc bát ngọc phát ra tiếng gõ Thành trà, trông làn khói nhạt lại muốn pha trà uống Trong mưa đêm vẳng tiếng chuông cô quạnh trên đài cao Trải bao năm tháng đã bao nhà họ Tống ở sau rặng tre kia?
Xanh biếc, sông Tương bóng xế tà. Thuyền kề bãi cát, sóng lan xa. Lên lầu, vạt áo theo chiều gió, Lướt nước, con thuyền tựa cánh hoa. Giọng vút trong thanh như gõ ngọc, Khói lan mờ nhạt gợi pha trà. Mưa đêm, chuông vẳng, đài cao vắng. Họ Tống bao đời đã trải qua?
THẤT NGUYỆT THẬP THẤT NHẬT NGỘ MẪU THÂN KỴ NHẬT CẢM TÁC
(Trong bài có nhắc đến “Lục nga” là tên bài thơ nổi tiếng trong “Kinh thi” nói lên tình cảm của người con nhớ thương cha mẹ)
Khả lân tam tuế thất huyên đường Hiếu cảm kim triều hựu dị hương Lữ thứ thống vô tam điện giả Bồng song khắp tận nhất chi hương Vân noa mã thủ gia hà tại Lệ thấp chinh khâm ý bội thương Độc biến Lục nga hôn tự mộng Trung quân hoặc diệc hiển thân phương