(- Phạm Khoan, nhà danh họa đầu đời Tống. - Bên sông Tầm Dương có ngôi lầu với chữ đề biển của Tô Đông Pha)
Ô giang nhất phiếm đạt Đằng giang Dung thụ ky đầu khệ ngã hoàng Đạm mặc nha tiền triêm thúy vũ Hoàng Đan dịch ngoại quách quang lang Phạm Khoan ngạc điền ba vô xích Tô ngạch giang lâu tự hữu hương Vãn diểu bạch nham vân diệc bạch Tiên nhân nhất khệ thảo do quang
Đi một mạch trên dòng sông Ô là đến sông Đằng Thuyền ta dừng nghỉ đầu tảng đá dưới gốc cây đa Công đường huyện Đằng như bức vẽ nhạt trên nền xanh biếc Ngoài trạm Hoàng Đan là những rặng cây quang lang (còn gọi là cây báng, có thể giã làm bột) Điển tích cá sấu của Phạm Khoan, sóng không đỏ Biển lầu bên sông nét chữ Tô Đông Pha còn đượm thơm Chiều muộn nhìn xa lèn đá trắng xóa, cả mây cũng trắng Người Tiên đi nghỉ rồi, nhưng cỏ cây vẫn còn sáng
Sông Ô một mạch đến sông Đằng Tảng đá cây trùm, khách nghỉ chăng Nền biếc nhạt màu công sảnh huyện Hoàng Đan trạm kín rặng quang lang Phạm Khoan điển sấu sông không đỏ Lầu chữ Đông Pha nét rõ ràng Mây đá xa xa chiều muộn trắng Người Tiên đi ngủ dưới trời quang.
Sông Đằng nối tiếp đến sông Ô Thuyền tạm dừng chèo dưới gốc đa Đằng huyện công đường tranh biếc nhạt Quang lang Hoàng trạm rặng xanh mờ Tích xưa cá sấu tranh ông Phạm Nét đượm biển lầu chữ cụ Tô Chiều muộn trông xa mây, đá trắng Người Tiên đi nghỉ, cỏ cây nhòa
Tảo phát Đằng Giang mộ thiệp Ngô Ngô Châu kim ức cổ Kinh Châu Vũ dư hoàng trưởng Hàn Sơn quất Lam xích đan phì Ngọc Động châu Dương tỉnh đối nhân hoa dục ngữ Nguyệt Đình đăng khách tứ thiên thu Mãn thành nha phủ đôi kim cẩm Lục dã dân cao khủng vị khô
Sáng xuất phát từ Đằng Giang chiều đã đến đất Ngô Ngô Châu ngày nay có lẽ là Kinh Châu xưa Sau khi mưa tạnh quất núi Hàn Sơn chín vàng rực Khí núi dày đặc son đất Ngọc Động càng thắm đỏ Trên đường dương liễu hoa như muốn trò chuyện với người Du khách lên Nguyệt Đình cảm hứng đã hướng về mùa thu Khắp chốn phủ nha chất đống vàng bạc gấm vóc Chỉ e mồ hôi của người dân còn chưa khô trên cánh đồng xanh
Sớm ở sông Đằng, tối đất Ngô Ngô Châu hẳn trước ở kinh Châu? Non Hàn mưa tạnh quất vàng rỡ Động Ngọc mù dày son đổ au Dương liễu lòng hoa như muốn ngỏ Nguyệt đình du khách đượm tình thu Bạc vàng gấm vóc tràn nha phủ Chưa ráo mồ hôi chốn ruộng sâu!
Đằng Giang sáng, đất Ngô chiều Ngô Châu nay hẳn Kinh Châu thuở nào Hàn Sơn quất chín mưa rào Đất son Ngọc Động đỏ au khí dày Hoa như muốn ngỏ cùng ai Nguyệt Đình khách ngắm lá rơi thu vàng Bạc vàng nha phủ đầy tràn Mồ hôi ướt đẫm đồng làng xóm quê