Bán Tiên động cổ chốn Hoành Châu Từ dưới sông trồi, chẳng tự đâu Núi vượt lên chùa mây nối tiếp Lầu sau bãi cát đá chồng nhau Quét sân sư sãi tung mù bẩn Đốn củi tiều phu tỏa núi sâu Khua gậy e làm tan mộng hạc Đầu thuyền tạm gửi nỗi âu sầu
(- Trong bài có nhắc đến Cát Hồng (mất năm 341, không rõ năm sinh), khi trẻ theo Nho học, sau tu luyện đạo Thần Tiên - Hổ Khê là tên khe suối dưới núi Lư Sơn, tỉnh Giang Tây. Gần khe có chùa Đông Lâm do thiền sư Thích Huệ Viễn (đời Tấn) trụ trì. Tương truyền Huệ Viễn chưa bao giờ tiễn khách quá Hổ Khê. Một lần do mải trò chuyện với nhà thơ - ẩn sĩ Đào Tiềm và đạo sĩ Lục Tĩnh Tu nên khi chia tay đã lội qua khe lúc nào không biết. Lúc ấy, hổ bên kia khe gầm lên, cả ba người cười to mà chia tay)
Tức động tư nhân hống động nhiên Cát Hồng nhân dĩ túy trung tiên Loan khám bán yêm Vô Lượng phật Ngao áp tả mông bất động thiền Nhật quán bộc kinh viên ổn hộ Hổ khê tống khách hạc kinh miên Huy hoàng lại tịch tăng cô ý Nhân tại tùng quan ảnh tại tuyền
Vào trong động lòng khôn nguôi cảm nhớ người xưa Cát Hồng nay đã hóa thành ông tiên say Vách núi nửa che khám thờ có thờ thần Vô Lượng Giữa khoảng đá lõm đất nghiêm tượng Phật như ngồi thiền Hàng ngày phơi nắng đọc kinh có đàn vượn hộ vệ Tiếng tiễn khách bên khe Hổ khiến chim hạc tỉnh giấc Gió lặng ánh chiều vàng nhà sư cô đơn đứng tựa cửa Người ở trong cửa tam quan mà bóng ở dưới lòng suối
Vào động nhớ người dạ chẳng yên Cát Hồng nay đã hoá thành tiên Nửa rèm vách núi nơi thờ phật Một khoảng chênh vênh chốn toạ thiền Vượn chực nghe kinh trời trải nắng Hạc nghe tiễn khách giấc không yên Chiều vàng góc lặng sư bên cửa Thân dựa tam quan bóng ngọc tuyền
Vào động nhớ người dạ cảm hoài Cát Hồng nay đã hóa tiên say Rèm che vách đá thờ Vô Lượng Đá lõm đất nghiêng dáng Phật ngồi Khe Hổ khách đi chim tỉnh giấc Tiếng kinh nắng chiếu vượn bên người Nhà sư tựa cửa chiều thanh vắng Thấp thoáng suối trong bóng dáng ai
ĐỖ THUYỀN Ở BÊN SÔNG BAN ĐÊM NGHE TIẾNG GÀ GÁY CẢM TÁC
Từ thuở nhỏ nghe gà gáy là thức dậy đọc sách Giờ đây nghe gà gáy lại nhớ nhà Đầy tớ đi hái măng về vẫn là măng trong vườn nhà thôi Khách đến mời ăn cá sông lại có cả cá biển Cá vược béo rau thuần thơm lưu luyến giữ chân ta Nhưng ngựa nhanh áo nhẹ lại làm cho ta vẻ vang Trung vua hiếu kính cha mẹ là phận sự của bọn ta Thánh nhân như Chu công hiền thần như Tăng Sâm cũng không ngoại lệ
Đèn sách thuở xưa dậy với gà Giờ nghe tiếng gáy nhớ quê nhà Măng vườn dùng bữa người nhà hái Bạn hữu mời cơm cá biển cho Thuần vược thơm ngon lưu luyến khách Mã y nhanh nhẹ vẻ vang ta Chu,Tăng hiền thánh cùng cung kính Trung hiếu với vua với mẹ cha
Niểu niểu Hương giang địch sổ thanh Chu phu tiếu chỉ Uất Bình thành Cầm đề Lục tỉnh quất sơ dựng Yên mạc Long Sơn trà dĩ phanh Tử luyện tuyền linh nghi hữu ứng Cam đường âm bạc khủng vô tình Thạch Chung tăng thuyết năng chiêu vũ Viêm xích biếm nhân thí nhất minh