Soa Y muôn dặm rau tần Huyện Thuần hoá hồn Thuần càng thương Khăn Đào Tiềm, Cổ Lạt hương Gỗ lim làm trụ gốc rừng Tư Sơn Mặt hồ câu lăn tăn Hoàng Phạm Trăng soi vùng sáo vẳng Hoà Yên Đầu thuyền chuông miếu Huyền Thiên Sương gieo cây cỏ tạo nên xuân trời
Nhân đạo Hoành Châu sản dị anh Yên hà hào khí bán thiên hoành Túy hương quảng đại viên minh trọng Tú động bàn hoàn thế vụ khinh Thánh miếu lâm than nhiêu phát địa Đào thôn quá vũ bội kiều tinh Doãn Cao tuyên (thiếu một chữ) tri hà hứa Khả sái cầm đài ngã nhất thinh
Người ta nói Hoành Châu sản sinh anh tài tuấn kiệt Hào khí ở nơi ráng mây khói sóng toả lan nửa bầu trời làng say rộng lớn, lời ước với vượn hạc là nghĩa nặng Trong động đẹp, coi khinh mọi quẩn quanh tù túng của cuộc đời Chỗ miếu thành nhìn ra sông là vùng đất mầu mỡ tươi tốt sau cơn mưa quang cảnh thôn Đào tươi đẹp bội phần Hình như ông châu doãn họ Cao gọi ai đó Hỏi có thể gẩy một khúc đàn cho ta nghe chăng?
Hoành Châu truyền tụng sinh anh kiệt Hào khí non sông tụ nửa trời Đất say, hẹn hạc giữ lời Giữa nơi động đẹp trò đời sá chi Miếu nhìn sông bãi phì mầu mỡ Thôn Đào tươi rực rỡ sau mưa Hình như ai đó dạ thưa Nghe quan châu doãn, khúc xưa dạo đàn
Nghe nói Hoành Châu lắm bậc tài Tỏa lan hào khí nửa bầu trời Làng say hẹn ước bao chim vượn Động đẹp coi khinh mọi thói đời Vùng bãi đất màu bên miếu tọa Thôn Đào cảnh đẹp buổi mưa rơi Hình như Cao Doãn kêu ai đó Mong được nghe đàn một khúc chơi
Bán Tiên cổ động thuộc Hoành Châu Bất thị phi lai tức thủy phù Vân tận tiện sơn sơn khoa sát Than cùng hiện thạch thạch mông lâu Điệp hy tăng tảo hồng đương kính Thảo một tiều thông lục biến khâu Huề trượng khùng kinh viên hạc mộng Thuyền đầu liêu ký nhất du du
Động cổ Bán Tiên thuộc đất Hoành Châu Không phải từ đâu bay tới tất là từ dưới sông nổi lên Cuối mây đến núi núi vượt lên trên chùa Hết bãi cát là đá đá chồng nhau như nhà lầu Ít lá nhà sư quét dọn đầy lối tung bụi hồng Cỏ khô tiều phu đốn cây khắp núi sẫm màu xanh Cầm gậy mà đi sợ làm kinh động giấc mơ về với vượn hạc Đầu thuyền tạm gửi nỗi niềm mênh mông
Giữa đất Hoành Châu động bán Tiên Chẳng từ đâu đến nước đùn lên Mây che đầu núi, chùa chân núi Bãi trải nâng lên, đá dựng lên Bụi đỏ lối mnf ông sãi quét Ngàn xanh cây rợp chú tiều len Sợ xua mộng hạc không cầm gậy Bát ngát niềm riêng tự mạn thuyền
Bán Tiên động cổ đất Hoành Châu Đáy nước trồi lên há phải cầu Núi tiếp chân mây, chùa đội núi Đã kia ai khéo xếp nên lầu Nhà sư quét lá tung đầy bụi Đốn củi yieeuf phu núi sẫm mầu Cầm gậy sợ làm kinh mộng hác Nỗi niềm man mác gửi về đâu