Trang trong tổng số 9 trang (90 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Souvenir Kỷ Niệm

Nguyên tác: thi hào Pháp ALPHONSE De LAMARTINE (1790 – 1869)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
*******************************

En vain le jour succède au jour
Ils glissent sans laisser de trace
Dans mon âme rien ne t’efface
Ô dernier songe de l’amour!

Tàn theo ngày cuốn qua ngày
Tìm đâu cho thấy dấu ngày tháng qua
Hồn ta đâu đã phai nhoà
Tình yêu nồng thắm thiết tha vô cùng!

Je vois mes rapides années
S’accumuler derrière moi,
Comme le chêne autour de soi
Voit tomber ses feuilles fanées

Ta nhìn vào chuỗi tháng năm
Chỉ là một thuở ngỗn ngang bên đời
Như cây sồi đứng giữa trời
Trong hiu hắt đổ lá rơi quanh mình

Mon front est blanch par le temps
Mon sang refroidi coule à peine,
Semblable à cette onde qu’enchaîne
Le souffle glacé des autans.

Tóc giờ nhuộm ánh thời gian
Trong ta dòng máu như đang ngập ngừng
Như giòng suối chảy bỗng dưng
biến thành băng giá suối ngừng trôi êm

Mais ta jeune et brillante image
Que le regret vient embellir
Dans mon sein ne saurait vieillir
Comme l’âme, elle n’a point d’âge

Nhưng tình xưa vẫn còn xuân
Niềm thương tiếc nhớ cho xuân tươi hoài
Lòng ta xuân vẫn còn dài
Hồn xuân dù tóc đã phai tuổi rồi

Non, tu n’as pas quitté mes yeux
Et quand mon regard solitaire
Cessa de te voir sur la terre
Soudain je te vis dans les cieux

Không, đôi mắt này có em
Khi ta dõi mắt tìm em một mình
Ta thấy em dưới chân mình
Rồi em cũng có trên hành tinh kia

Là, tu m’apparais telle encore
Que tu fus à ce dernier jour
Quand vers ton céleste séjour
Tu t’envolas avec l’aurore

Em còn hiển hiện bên ta
Như trong ngày cuối cho ta bóng hình
Khi về nơi chốn yên bình
Em bay trong ánh bình minh rạng ngời

Ta pure et touchante beauté
Dans les cieux même t’a suivie
Tes yeux, où s’éteignait la vie
Rayonnent d’immortalité!

Trinh nguyên trong dáng yêu kiều
Theo em về chốn phiêu diêu trên trời
Mắt em khép lại cuộc đời
Trong ta em vẫn đời đời bên ta!

Du zéphyr l’amoureuse haleine
Soulève encor tes longs cheveux
Sur ton sein leurs flots onduleux
Retombent en tresses d’ébène

Trong hơi gió thoảng nồng nàn
Mơn man ru nhẹ lên làn tóc em
Thả dài trên khoảng ngực em
Từng làn sóng gợn êm êm màu huyền

L’ombre de ce voile incertain
Adoucit encor ton image
Comme l’aube qui se dégage
Des derniers voiles du matin

Màn buông rủ xuống mơ huyền
Cho thêm thanh thoát dáng hình ai kia
Như vầng đông hé ngoài kia
Sau màn sương mỏng trong trời ban mai

Du soleil la céleste flamme
Avec les jours revient et fuit
Mais mon amour n’a pas de nuit
Et tu luis toujours sur mon âme

Mặt trời như đuốc lửa say
Có ngày lẩn khuất, có ngày hiện ra
Tình ta không bóng đêm nhoà
Sáng ngời mãi mãi có em trong hồn

C’est toi que j’entends, que je vois
Dans le désert, dans le nuage
L’onde réfléchit ton image
Le zéphyr m’apporte ta voix

Chỉ nghe và ngắm em thôi
Em là cát trắng, mây trôi bềnh bồng
Em là mặt nước hồ trong
Em là cơn gió mát trong êm đềm

Tandis que la terre sommeille
Si j’entends le vent soupirer
Je crois t’entendre murmurer
Des mots sacrés à mon Oreille

Vào khi giấc ngủ tinh cầu
Ta nghe trong gió tiếng sầu mênh mang
Nghe trong màu nhiệm tiếng nàng
Thì thầm từng tiếng dịu dàng bên tai

Si j’admire ces feux épars
Qui des nuits parsèment le voile
Je crois te voir dans chaque étoile
Qui plaît le plus à mes regards

Nhìn muôn đốm lửa trên cao
Lung linh giăng khắp trong màu trời đêm
Nhìn vì sao sáng trong đêm
Ngỡ như thấy bóng hình em hiện về

Et si le souffle du zéphyr
M’enivre du parfum des fleurs
Dans ses plus suaves odeurs
C’est ton souffle que je respire

Và khi cơn gió ru mềm
Ta say hương ngát bên thềm hoa xưa
Trong làn hương gió đong đưa
Nhẹ buông tiếng thở cho vừa hơi em

C’est ta main qui sèche mes pleurs
Quand je vais, triste et solitaire
Répandre en secret ma prière
Près des autels consolateurs

Tay em lau dấu lệ này
Khi ta đơn bóng vùi say tủi sầu
Trước bàn thờ nguyện lời cầu
Xin em ban tặng cho câu hữu tình.

Quand je dors, tu veilles dans l’ombre
Tes ailes reposent sur moi
Tous mes songes viennent de toi
Doux comme le regard d’une ombre

Em mang đôi cánh thiên đàng
Vào trong giấc ngủ mơ màng bên ta
Dịu dàng như bóng theo ta
Nhìn ta giữa chốn bao la mộng hồng

Pendant mon sommeil, si ta main
De mes jours déliait la trame
Céleste moitié de mon âme
J’irais m’éveiller dans ton sein!

Đưa tay em tháo cởi ra
Sợi dây ràng buộc theo ta tháng ngày
Hồn ta bừng tỉnh cơn say
Trên vùng ngực ấy ta say một đời!

Comme deux rayons de l’aurore
Comme deux soupirs confondus
Nos deux âmes ne forment plus
Qu’une âme, et je soupire encore!

Như là hai ánh bình minh
Hai làn hơi thở của mình với ta
Hai linh hồn hoà điệu ca
Rồi ta cúi xuống thở ra tiếng lòng!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Comédie En Trois Baisers
Hài Kịch Trong Ba Nụ Hôn

Nguyên tác: thi hào Pháp Arthur Rimbaud (1854 – 1891)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
********************************

Elle était fort déshabillée,
Et de grands arbres indiscrets
Aux vitres penchaient leur feuillée
Malinement, tout près, tout près.

Em vô tư cởi áo quần
Bên ngoài cây đứng rì rầm xôn xao
Lá chồm cửa sổ len vào
Rất gần, khéo léo, cố sao thật gần.

Assise sur ma grande chaise,
Mi-nue, elle joignait les mains.
Sur le plancher frissonnaient d’aise
Ses petits pieds si fins, si fins.

Em ngồi trên ghế giữa phòng
Khoả thân một nửa, tay vòng ôm vai
Nghe sàn rung nhịp sướng thay
Em kiêu sa dưới gót hài mỏng manh.

— Je regardai, couleur de cire
Un petit rayon buissonnier
Papillonner, comme un sourire
Sur son beau sein, mouche au rosier.

- Tôi nhìn, màu sáp mỏng tanh
Vương lên chút bụi thoáng nhanh qua người
Nào đâu khác một nụ cười
Ngực em trắng đẹp, xinh tươi nụ hồng.

— Je baisai ses fines chevilles.
Elle eut un long rire tris-mal
Qui s’égrenait en claires trilles,
Une risure de cristal…

- Tôi hôn lên bàn chân không
Em cười như trải tiếng lòng buồn hiu
Rằng đây muốn rõ ra điều
Pha lê dễ vỡ… nâng niu dịu dàng...

Les petits pieds sous la chemise
Se sauvèrent: «Veux-tu finir!»
— La première audace permise,
Le rire feignait de punir!

Bàn chân dưới áo đài trang
Như rằng ở lại: “cho hoàn thành tranh!” "
- Lần đầu được phép bạo hành
Giả cười như thể mang hình phạt đây!

— Pauvrets palpitants sous ma lèvre,
Je baisai doucement ses yeux:
— Elle jeta sa tête mièvre
En arrière: «Oh c’est encor mieux!…»

- Em sờ nhẹ dưới môi này
Còn tôi hôn nhẹ lên hai mắt nàng:
- Em nghiêng đầu rất cao sang
Rồi quay lại: “Ồ, sẵn sàng rồi đây!...”

«Monsieur, j’ai deux mots à te dire…»
— Je lui jetai le reste au sein
Dans un baiser, qui la fit rire
D’un bon rire qui voulait bien…

“Thưa ông, em có lời này...”
- Tôi ào sấp mặt vào ngay ngực nàng
Hôn em, em rộn cười vang
Tiếng cười sung sướng nồng nàn hiến dâng...

— Elle était fort déshabillée
Et de grands arbres indiscrets
Aux vitres penchaient leur feuillée
Malinement, tout près, tout près.

Em vô tư cởi áo quần
Ngoài kia cây đứng rì rầm xôn xao
Lá chồm cửa sổ len vào
Rất gần, khéo léo, cố sao thật gần.

MINH SƠN LÊ 31.10.20
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Le Désir Niềm Khao Khát

Nguyên tác: thi hào Pháp ANATOLE FRANCE (1844 – 1924)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
**************************

Je sais la vanité de tout désir profane.
A peine gardons-nous de tes amours défunts,
Femme, ce que la fleur qui sur ton sein se fane
Y laisse d’âme et de parfums.

Ước mơ phù phiếm đời thường
Nên tình yêu cũng vô thường với ta
Đàn bà, ngực úa như hoa
Linh hồn giữ lại chỉ là dư hương.

Ils n’ont, les plus beaux bras, que des chaînes d’argile,
Indolentes autour du col le plus aimé;
Avant d’être rompu leur doux cercle fragile
Ne s’était pas même fermé.

Tay xinh kéo khúc nghê thường
Gợi tình quanh phiến yêu thương nhất đời
Trước khi ngà ngọc rã rời
Còn chưa khép lại cửa trời thiên thai.

Mélancolique nuit des chevelures sombres,
A quoi bon s’attarder dans ton enivrement,
Si, comme dans la mort, nul ne peut sous tes ombres
Se plonger éternellement?

Đêm sầu lên tóc huyền bay
Cho em dài giấc ru say men tình
Nếu chết, có ai bên mình
Đắm chìm mê mãi với tình em không?

Narines qui gonflez vos ailes de colombe,
Avec les longs dédains d’une belle fierté,
Pour la dernière fois, à l’odeur de la tombe,
Vous aurez déjà palpité.

Mũi em hai cánh nở phồng
Như là khinh bỉ với hồng nhan đây
Cuối cùng, cũng xuống tuyền đài
Rồi em sẽ có hình hài trương lên.

Lèvres, vivantes fleurs, nobles roses sanglantes,
Vous épanouissant lorsque nous vous baisons,
Quelques feux de cristal en quelques nuits brûlantes
Sèchent vos brèves floraisons.

Cánh môi hồng đẹp như tiên
Nở ra khi bước lên miền ái ân
Pha lê thắp lửa đêm vàng
Cho đời hoa vội úa tàn trong em.

Où tend le vain effort de deux bouches unies?
Le plus long des baisers trompe notre dessein;
Et comment appuyer nos langueurs infinies
Sur la fragilité d’un sein?

Hai môi quyện dắt về đâu?
Nụ hôn dài giấc chiêm bao chúng mình
Làm sao ôm mãi cuộc tình
Giữ trên bộ ngực mong manh với người?

MINH SƠN LÊ 10.11.20
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

If You Were Coming In The Fall Nếu Thu Này Em Có Anh

Nguyên tác nữ thi hào Mỹ:
EMILY ELIZABETH DICKINSON (1830 – 1886)
Phỏng dịch thơ thất ngôn: MINH SƠN LÊ
**********************************

If you were coming in the Fall
I’d brush the Summer by
With half a smile, and half a spurn,
As housewives do a fly.

Nếu anh đến khi mùa Thu vừa đến
Em đuổi mùa Hè về chốn mông mênh
Với nửa nụ cười, và nửa chênh vênh
Như người đàn bà lỡ tay làm bếp.

If I could see you in a year
I’d wind the months in balls
And put them each in separate Drawers
For fear the numbers fuse

Nếu một năm tròn em thấy anh
Em cuộn tháng ngày thành quả banh
Đặt vào trong ngăn hồn sâu kín
Vì sợ có ngày em mất anh

If only Centuries, delayed
I’d count them on my hand
Subtracting, till my fingers dropped
Into Van Dieman’s land.

Nếu bằng thế kỷ để chờ mong
Em đếm thời gian trên tay nồng
Trừ đi, những ngón tay co xuống
Đời em về đất lạnh mênh mông

If certain, when this life was out
That yours and mine should be
I’d toss it yonder, like a rind
And take eternity

Nếu mai đây, lìa bỏ cuộc đời
Thì chúng mình cũng sẽ chung đôi
Em bỏ đi những gì tạm bợ
Theo anh vào miên viễn đất trời

But now, uncertain of the length
Of this, that is between
It goads me, like the goblin bee
That will not state its sting.

Nhưng giờ đây, đời chẳng dài lâu
Giữa đôi ta chẳng biết được đâu
Lòng em như một bầy ong chích
Nhức nhói vô vàn nỗi nhớ anh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

My Mistress’Eyes Đôi Mắt Tình Nhân

Nguyên tác: thi văn hào Anh WILLIAM SHAKESPEARE (1564 – 1616)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
*******************************

My mistress’ eyes are nothing like the sun
Coral is far more red than her lips’ red
If snow be white
Why then her breasts are dun
If hairs be wires
Black wires grow upon her head

Mắt em không giống mặt trời
Mà san hô đỏ thắm đôi môi nàng
Nếu tuyết màu trắng cao sang
Sao em lại có ngực mang thẩm màu
Nếu tóc em để cuốn vào
Lọn đen mọc khắp trên đầu của em

I have seen roses damasked, red and white,
But no such roses see I in her checks,
An in some perfumes is there more delight,
Than in the breath that from my mistress reeks

Hoa hồng đỏ, trắng bên thềm
Anh nhìn không đẹp như em má hồng
Chỉ vui thêm với hương hồng
Vương trong hơi thở ươm nồng từ em

I love to hear her speak:
yet well I know
That music hath a far more pleasing sound
I grant I never saw a goddess go
My mistress, when she walks, treads on the ground

Anh yêu tiếng nói của em:
Mà anh chưa được nghe em thật nhiều
Tiếng em như nhạc dặt dìu
Em là thần nữ gót kiêu sa về
Người tình dáng điệu si mê


And yet by heaven, I think my love as rare
As any she belied
with false compare.

Nhờ trời, nên có em về với anh
Em không phản bội tình anh
với điều so sánh quẩn quanh vô hồn.

MINH SƠN LÊ 19.5.16
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

My Love Is Like To Ice Tình Yêu Bất Hoại (Sonnet 30)

Nguyên tác của thi hào Anh: EDMUND SPENSER (1552 – 1599)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
********************************

My love is like to ice, and I to fire:
How comes it then that this her cold so great
Is not dissolved through my so hot desire,
But harder grows the more I her entreat?

Em băng giá, anh nồng nàn:
Cách gì em lại băng hàn thế sao
Lòng anh vẫn thấy khát khao
Khó chi em để anh cầu xin hơn?

Or how comes it that my exceeding heat
Is not allayed by her heart-frozen cold
But that I burn much more in boiling sweat
And feel my flames augmented manifold?

Sao anh khao khát điên cuồng
Khi tim em vẫn mang hồn giá băng
Nhưng anh cháy bỏng càng hăng
Nghe như lửa ngọn lan tràn trong anh?

What more miraculous thing may be told,
That fire, which all things melts, should harden ice
And ice, which is congeal’s with senseless cold

Lạ lùng quá đỗi với anh
Lửa không tan chảy mà thành khối băng
Và băng, lạnh lẽo giăng giăng

Should kindle fire by wonderful device?
Such is the power of love in gentle mind,
That it can alter all the course of kind.

Nên thiêu bằng lửa quyền năng tuyệt vời?
Để tình yêu cứ rong chơi
Rồi ta sẽ thấy cõi người đáng yêu...

MINH SƠN LÊ 21.8.17

*(Edmund Spenser sinh tại thành Luân Đôn, Anh quốc. Ông là thi sĩ nổi tiếng thời Phục Hưng, trước cả thi hào Shakespeare)
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Sonnet XVIII

Nguyên tác: thi văn hào WILLIAM SHAKESPEARE (1564 – 1616)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
********************************

Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate;
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date;
Phải em như một ngày hè?
Đáng yêu hiền dịu tràn trề quanh em
Tháng Năm hoa trổ chồi thêm
Hạ thì như lướt qua thềm chút thôi

Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm’d;
And every fair from fair sometime declines,
By chance or nature’s changing course untrimm’d;

Đôi khi rực rỡ mặt trời
Có ngày vàng vọt như hơi lửa tàn
Những gì đẹp đẽ vụt tan
Đất trời thay đổi dung nhan là thường

But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow’st;
Nor shall Death brag thou wander’st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow’st:
So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

Nhưng em mùa hạ miên trường
Với em còn mãi sắc hương đẹp ngời
Dẫu khi thần tử đến mời
Thơ anh vẫn mãi muôn đời có em
Thế nên, nhân thế còn tìm
Thơ anh còn, nghĩa là em mãi còn.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

I Saw Thee Weep Mắt Lệ Môi Cười

Nguyên tác của thi hào Anh:
GEORGE GORDON BYRON (1788-1824)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
* * * * * * * * * * * * *

I saw thee weep the big bright tear
Came o’er that eye of blue
And then methought it did appear
A violet dropping dew

Nhìn em khoé mắt long lanh
Cho anh chất ngất đầy xanh xao hồn
Và rồi anh thấy rõ hơn
Giọt sương tim tím thật buồn mi em

I saw thee smile-the sapphire’s blaze
Beside thee ceased to shine
It could not match the living rays
That filled that glance of thine

Em cười như ngọc toả lên
Bên em anh ngỡ như chìm mất tăm
Anh biết anh không sai lầm
Bởi em rực rỡ như cành trâm anh

As clouds from yonder sun receive
A deep and mellow dye
Which scarce the shade of coming eve
Can banish from the sky

Mây như che khuất mặt trời
Chìm sâu trong cánh mây trôi êm đềm
Ngập ngừng đứng đó chờ đêm
Xua tan đi hết mọi miền không gian

Those smiles unto the moodiest mind
Their own pure joy impart
Their sunshine leaves a glow behind
That lightens o’er the heart.

Nụ cười não nuột tâm cang
Chút vui cũng đủ cho ngàn thiết tha
Vài tia nắng cuối nhạt nhoà
Cũng cho anh thấy tim oà sáng trong

MINH SƠN LÊ 24.9.17
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

I Wish I Could Remember That First Day
Ước Chi Nhớ Được Ngày Đầu

Nguyên tác: nữ thi hào Anh CHRISTINA Georgina ROSSETTI (1830 – 1894)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
*******************************

I wish I could remember that first day,
First hour, first moment of your meeting me,
If bright or dim the season, it might be
Summer or Winter for aught I can say;

Ước chi nhớ lại ngày đầu
Phút giây gặp gỡ bên nhau với người
Sáng trong hay lúc tối trời
Đông hay Hạ biết nói lời sao đây.

So unrecorded did it slip away,
So blind was I to see and to foresee,
So dull to mark the budding of my tree
That would not blossom yet for many a May.

Rồi tình đó cũng xa bay
Mù nên chẳng đoán tương lai thế nào
Dại khờ ôm vết thương sầu
Đem chôn lấp kín qua bao tháng ngày.

If only I could recollect it, such
A day of days! I let it come and go
As traceless as a thaw of bygone snow;
It seemed to mean so little, meant so much;

Nếu như nhớ được mãi hoài
Cứ đi cứ đến trên ngày dài trôi!
Tuyết dù gì cũng tan thôi
Buồn nào rồi cũng sẽ vơi ít nhiều.

If only now I could recall that touch,
First touch of hand in hand – Did one but know!

Giá cho nhớ thuở vào yêu
Lần đầu tay nắm – bao điều trong ta!

MINH SƠN LÊ 2.10.20
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Sơn Lê

Assurance Niềm An Lạc

Nguyên tác: nữ thi hào Mỹ EMMA LAZARUS (1849 – 1887)
Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ
**********************

Last night I slept, and when I woke her kiss
Still floated on my lips. For we had strayed
Together in my dream, through some dim glade,
Where the shy moonbeams scarce dared light our bliss.

Đêm qua, anh dậy hôn em
Cho môi quấn quýt. Cho đêm lạc loài
Mộng du về chốn thiên thai
Ngắm trăng đọng giọt hình hài ngất ngây.

The air was dank with dew, between the trees,
The hidden glow-worms kindled and were spent.
Cheek pressed to cheek, the cool, the hot night-breeze
Mingled our hair, our breath, and came and went,

Khi sương chìm giữa tàng cây
Vô tình phát sáng hình hài lũ sâu
Má kề, trong gió dạt dào
Tóc đan, hơi thở quyện vào môi nhau

As sporting with our passion. Low and deep
Spake in mine ear her voice: “And didst thou dream,
This could be buried? This could be sleep?
And love be thrall to death! Nay, what so seem,

Đam mê. Dần xuống và sâu
Nghe em buông giọng thì thào: “Em mơ,
Dập vùi? Hay đang say mơ?
Yêu thương chất ngất! Không ngờ trong em

Have faith, dear heart; this is the thing that is!”
Thereon I woke, and on my lips her kiss.

Còn tin yêu, với trái tim”
Rồi, anh thức dậy, lại tìm môi em.

MINH SƠN LÊ 17.12.20
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 9 trang (90 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối