Nguyên tác: thi hào Pháp CHARLES BAUDELAIRE (1821~1867) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ ********************************
Voici venir les temps où vibrant sur sa tige Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir Valse mélancolique et langoureux vertige!
Đây là giờ phút hiến thân Hoa khơi hương toả đến gần lư hương Âm thanh hoà với mùi hương Điệu waltz đổ xuống sầu thương quay cuồng!
Chaque fleur s’évapore ainsi qu’un encensoir Le violon frémit comme un coeur qu’on afflige Valse mélancolique et langoureux vertige! Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.
Hương hoa hoà quyện lư hương Vỹ cầm rung tiếng thê lương nát hồn Điệu waltz gieo rắt thêm buồn! Trời buồn và đẹp như khuôn bàn thờ.
Le violon frémit comme un cœur qu’on afflige Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir! Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige.
Vỹ cầm ru trái tim khờ Con tim chìm đắm mịt mờ đêm đen! Trời buồn và đẹp đan xen Vầng dương chết lặng như len máu đào.
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir Du passé lumineux recueille tout vestige! Le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige.. Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir!
Con tim tê tái không màu Gom bao di tích chôn vào đáy sâu! Mặt trời nhuộm máu trên cao... Em là kỷ niệm như màu hào quang!
I Think I Should Have Loved You Nghĩ Rằng Em Phải Yêu Anh
Nguyên tác: nữ thi hào Mỹ EDNA St. VINCENT MILLAY (1892 – 1950) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ **********************
I think I should have loved you presently, And given in earnest words I flung in jest; And lifted honest eyes for you to see, And caught your hand against my cheek and breast; And all my pretty follies flung aside That won you to me, and beneath your gaze, Naked of reticence and shorn of pride, Spread like a chart my little wicked ways. I, that had been to you, had you remained, But one more waking from a recurrent dream, Cherish no less the certain stakes I gained, And walk your memory’s halls, austere, supreme, A ghost in marble of a girl you knew Who would have loved you in a day or two.
* * *
Nghĩ giờ em phải yêu anh Em không đùa nữa, lòng thành xin trao Hãy nhìn trong mắt em sâu Áp tay lên má và bầu ngực em Bao người khác em chẳng thèm Mắt anh chiếm ngự hồn em mất rồi Tình em đã cạn hết lời Bày ra hết cả mộng đời của em Còn anh có nghĩ gì thêm Hãy mau tỉnh thức lại tìm giấc mơ Em nâng niu, chẳng hững hờ Ngược dòng ký ức có ngờ không anh Hồn em mải miết theo anh Có ai yêu chỉ quẩn quanh đôi ngày.
Nguyên tác của nữ thi hào Anh: CHRISTINA GEORGINA ROSSETTI (1830 – 1894) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Remember me when I am gone away Gone far away into the silent land When you can no more hold me by the hand Nor I half turn to go yet turning stay.
Nhớ… khi em đã đi rồi Về miền đất lạ xa xôi âm thầm Vòng tay anh cũng xa xăm Trong em lưỡng lự trầm ngâm không đành.
Remember me when no more day by day You tell me of our future that you planned: Only remember me; you understand It will be late to counsel then or pray.
Những ngày em cách xa anh Em mong được biết chuyện mình tương lai Riêng anh chỉ nhớ em hoài Dù tình có muộn nắm tay nguyện cầu
Yet if you should forget me for a while And afterwards remember, do not grieve For if the darkness and corruption leave
Nếu anh có lúc quên em Để rồi lại nhớ tới em, hết buồn Tối tăm rữa nát ngông cuồng
A vestige of the thoughts that once I had Better by far you should forget and smile Than that you should remember and be sad.
Thời gian dấu tích đau buồn cũng phai Cười cho quên tháng năm dài Hơn là nhung nhớ u hoài triền miên…
Nguyên tác: KAHLIL GIBRAN (1883 - 1931) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ *****************
Love one another, but make not a bond of love. Let it rather be a moving sea between the shores of your souls. Fill each other’s cup but drink not from one cup. Give one another of your bread, but eat not from the same loaf. Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone. Even as the strings of a lute are alone though they quiver with the same music. Give your hearts, but not into each other’s keeping. For only the hand of life can contain your hearts. And stand together, yet not too near together. For the pillars of the temple stand apart. And the oak tree and the cypress grow not in each other’s shadow.
Tình yêu không trói buộc nhau Tình là biển động xôn xao hồn người Đổ đầy cốc của nhau thôi Nhưng không phải uống chung môi với người Đem trao chiếc bánh để mời Không ăn cùng bánh hai người với nhau Vui cười, hát, nhảy bên nhau Mỗi người vẫn giữ một bầu trời riêng Như đàn dây trỗi đều lên Trong cùng bản nhạc cho liên khúc hoà Cho mà không giữ tim trao Vì bàn tay đã níu nhau vào đời Đứng cùng nhau, đừng sát thôi Như hàng cột đứng bên ngôi đền thờ Trông cây bách với cây sồi Trăm năm đứng đó bóng đời mãi riêng.
Prête Aux Baisers Résurrecteurs Cho Môi Hôn Mãi Thơm Nồng
Nguyên tác: thi hào Pháp PAUL ÉLUARD (1895-1952) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ *************************
Pauvre je ne peux pas vivre dans l’ignorance Il me faut voir entendre et abuser T’entendre nue et te voir nue Pour abuser de tes caresses
Anh không tệ lẫn ngu ngơ Nên cần nghe tiếng và sờ thấy em Ngắm em cởi hết áo xiêm Vuốt ve anh với tay em dịu dàng
Par bonheur ou par malheur Je connais ton secret pas coeur Toutes les portes de ton empire Celle des yeux celle des mains Des seins et de ta bouche où chaque langue fond Et la porte du temps ouverte entre tes jambes La fleur des nuits d’été aux lèvres de la foudre Au seuil du paysage où la fleur rit et pleure Tout en gardant cette pâleur de perle morte Tout en donnant ton coeur tout en ouvrant tes jambs
Phúc phần hay bất hạnh sang Biết sao bí mật em mang trong lòng Mở toang mọi cánh cửa lòng Đôi tay quyến rũ thả rông kiếm tìm Ngực em cùng miệng nhấn chìm Chân em rộng mở cửa nguyên thuỷ trời Đêm hè hoa nở trên môi Cho anh ngắm cảnh khóc cười của hoa. Ngọc ngà thôi hết xanh xao Đôi chân rộng mở để trao tim vàng
Tu es comme la mer tu berces les étoiles Tu es le champ d’amour tu lies et tu sépares Les amants et les fous Tu es la faim le pain la soif l’ivresse haute
Et le dernier mariage entre rêve et vertu.
Làm bao tinh tú rộn ràng Em yêu say đắm nhịp nhàng đẩy đưa Người tình và kẻ ngu ngơ Em đang ngấu nghiến, vật vờ men say
Ước mơ, đức hạnh dựng xây Cuối cùng dâng tặng ngày dài hôn nhân.
Nguyên tác: nữ thi hào Mỹ EDNA St. VINCENT MILLAY (1892 – 1950) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ **********************
Love, though for this you riddle me with darts, And drag me at your chariot till I die,¬ Oh, heavy prince! O, panderer of hearts!¬ Yet hear me tell how in their throats they lie
Tình, là những vết anh đâm Bừa cho đến lúc em nằm chết êm Ôi, hoàng tử dẫm hồn tim! Để nghe em thốt tiếng rên thì thào
Who shout you mighty: thick about my hair, Day in, day out, your ominous arrows purr, Who still am free, unto no querulous care A fool, and in no temple worshiper!
Ai gào: cho tóc lao xao Mũi tên anh đó ngày nào cũng giương Tự do, không phải khiêm nhường Ngu, nên không có người thương nuông chiều!
I, that have bared me to your quiver’s fire, Lifted my face into its puny rain, Do wreathe you Impotent to Evoke Desire As you are Powerless to Elicit Pain!
Lửa yêu, em đắm say nhiều Nên em ngửa mặt để khiêu giọt tình Gợi trong anh chóng hồi sinh Cho anh tan hết cực hình xác thân!
(Now will the god, for blasphemy so brave, Punish me, surely, with the shaft I crave!)
(Chúa ơi, em chẳng ngại ngần Phạt em, vì muốn cái “cần” của anh!)