Nguyên tác: SARAB DOUBNEY Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ *******************************
I send these pensies while the year’s young Yellow as sunshine, purple as the night Flowers of rememberance ever fondy sung By all chiefest of the Son of Light
Tặng em những đoá pensée Xinh tươi sắc thắm say mê cõi lòng Hoa vàng như nắng ru nồng Hoa tươi rực tím say lòng trong đêm
Pensée… em nhớ nhiều thêm Cho anh tất cả trái tim yêu người
Nguyên tác: nữ thi hào Mỹ LOUISE Glück (1943 -) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ *******************
Love of my life, you Are lost and I am Young again.
Anh, yêu dấu của đời em Đưa em trở lại hồn nhiên tuổi trời.
A few years pass. The air fills With girlish music; In the front yard The apple tree is Studded with blossoms.
Mấy năm vừa đã xa trôi Lấp đầy không khí nhạc lời nữ nhi Ở sân trước táo rậm rì đong đưa bên khóm tường vy nở đầy.
I try to win you back, That is the point Of the writing. But you are gone forever, As in Russian novels, saying A few words I don’t remember-
How lush the world is, How full of things that don’t belong to me-
Em lòng muốn giữ anh đây Để làm luận chứng Tình này viết ra. Nhưng anh mãi biệt trời xa Như trong tiểu thuyết của Nga Em mù-
Thế giới này đẹp như ru Quá nhiều thứ vẫn chối từ với em-
I watch the blossoms shatter, No longer pink, But old, old, a yellowish white- The petals seem To float on the bright grass, Fluttering slightly.
Hoa tàn rụng trước mắt em Sắc hồng giờ đã úa hoen đi nhiều Cũ nhàu, vàng trắng buồn thiu- Hoa dường như muốn lêu bêu cỏ đùa.
What a nothing you were, To be changed so quickly Into an image, an odor- You are everywhere, source Of wisdom and anguish.
Anh không còn của ngày xưa Đã nhiều thay đổi như mùa qua nhanh Một mùi hương đã hình thành Ở đâu cũng có bóng anh chập chờn Khôn ngoan, thống khổ hãy còn.
Nguyên tác: SUNDAY B. FAKUS Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ *******************************
A place, where two hearts beat as one Where the horizon meets the ocean Where the moon kisses the sky There I lay down in your gentle arms
Đôi tim về chốn nơi chung Nơi trời với biển hẹn cùng gặp nhau Nơi trăng hôn bóng trời cao Nơi anh nằm xuống trong vòng tay em
A day, when I first heard the melody of your voice When chills suddenly ran through my veins When I thought I was gradually going insane A day so vivid… I can’t get out of my brain
Lần đầu nghe tiếng của em Đột nhiên cơn lạnh chạy xuyên mạch lòng Tưởng như anh mất tim lòng Một ngày… không thể làm lòng anh quên
A spot, where we constantly love to embrace Where past memories would totally be erased Without which we would always feel ashamed There I always love to see your face
Có một nơi thèm hôn thêm Nơi mà ký ức không tìm lãng quên Nếu không, chắc sẽ ngại ngùng Nơi anh yêu dấu trên vùng mặt em
A time, when love meets love in the Blue Ocean of life When with great pleasure and desire love appeared When heaven and earth seemed to collide When I had my breath in the comfort of your heart
Tình yêu đẹp tựa biển xanh Khi niềm khao khát trong anh tuyệt vời Khi trời và đất sánh đôi Khi anh hoà thở len vào tim em
A zone, where, through love, I always feel at home Where with you… I would never feel alone Where love sits on a romantic, heavenly throne… Where I finally decided to make you my own.
Nơi như mái ấm êm đềm Nơi em… anh thoát xa miền cô đơn Nơi tình yêu vút cao hơn... Là bờ bến cuối yêu thương em về
Nguyên tác của nữ thi hào Anh ELIZABETH BARRETT BROWNING (1806-1861) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ ***************************
WITH stammering lips and insufficient sound I strive and struggle to deliver right That music of my nature, day and night With dream and thought and feeling interwound And inly answering all the senses round With octaves of a mystic depth and height Which step out grandly to the infinite From the dark edges of the sensual ground. This song of soul I struggle to outbear Through portals of the sense, sublime and whole, And utter all myself into the air: But if I did it, — as the thunder-roll Breaks its own cloud, my flesh would perish there, Before that dread apocalypse of soul.
Đôi môi lắp bắp thì thào Em dành cố để đáp trao môi mềm Ngày đêm đánh nhạc hồn nhiên Giữa mơ và thực đan xen trong tình Mọi giác quan được tường minh Với quãng tám thấy huyền linh như nào Tột cùng hạn mức ra sao Từ nơi góc tối mặt nào thăng hoa Nhạc hồn em phải nghe qua Để bao cảm giác vỡ oà toàn thân Cho em hý lộng không gian Nếu em làm thế, - như làn sấm vang Xác thân em tưởng rã tan Trước ngày tận thế kinh hoàng hồn em.
Because I Love You Last NightBởi Vì Đêm Qua Anh Yêu Em
Nguyên tác: EDWARD ESTLIN CUMMINGS (1894 -1962) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ *****************************
clothed in sealace appeared to me your mind drifting with chuckling rubbish of pearl weed coral and stones;
mặc đồ kín đáo bên anh hồn em trôi nổi thả nhanh tiếng cười san hô cỏ đá ngọc trôi;
lifted,and (before my eyes sinking) inward,fled;softly your face smile breasts gargled by death rowned only
bềnh bồng, trong mắt, chút thôi; dịu dàng mặt em vui ngực điệu đàng cầm bằng chết để một lần yêu em
again carefully through deepness to rise these your wrists thighs feet hands
nghe tình phơi phới dâng lên đây là đôi cổ tay mềm của em đùi thon chân với tay êm
poising to again utterly disappear; rushing gently swiftly creeping through my dreams last night, all of your body with its spirit floated (clothed only in
the tide’s acute weaving murmur
bao nhiêu đĩnh đạc trong em tan rồi; nhẹ nhàng mau bước lên thôi xẻ cơn mơ tự đêm rồi cho em xác hồn bay bổng theo em chỉ còn
Nguyên tác: nữ thi hào Mỹ EMILY ELIZABETH DICKINSON (1830 – 1886) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ ********************************
I gave myself to him, And took himself for pay. The solemn contract of a life Was ratified this way The value might disappoint, Myself a poorer prove Than this my purchaser suspect, The daily own of Love
Thân này em đã trao anh, Chính anh tự biết phải thanh toán rồi. Hợp đồng trang trọng cả đời Đã cùng đồng thuận theo nơi cách này Đừng làm giá trị tan bay, Bởi em minh chứng việc này kém hơn Người mua em còn nghi ngờ, Tình riêng đây để dành cho hàng ngày
Depreciates the sight; But, ‘til the merchant buy, Still fabled, in the isles of spice The subtle cargoes lie.
Phải nhìn tới việc khấu hao; Nhưng, cho đến lúc người vào bán mua, Hương vị, tận huyền thoại xưa Hàng nguyên chất thật chẳng lừa dối đâu.
At least, ‘tis mutual risk, Some found it mutual gain; Sweet debt of Life, each night to owe, Insolvent, every noon.
Ít ra, may rủi cùng nhau, Phần nhiều ích lợi cùng trao cho đồng; Nợ ngọt ngào, mỗi đêm đong, Nợ chưa trả hết, thì thòng mỗi trưa.
Nguyên tác của nữ thi hào Anh ELIZABETH BARRETT BROWNING (1806-1861) Phỏng dịch thơ thất ngôn: MINH SƠN LÊ *****************************
A thought ay like a flower upon mine heart, And drew around it other thoughts like bees For multitude and thirst of sweetnesses; Whereat rejoicing, I desired the art
Ý tưởng như hoa mọc trên tim, Quyến rũ bầy ong quẩn quanh tìm Ngọt ngào chan chứa đầy cơn khát; Nghệ thuật em là, muốn vui thêm
Of the Greek whistler, who to wharf and mart Could lure those insect swarms from orange-trees That I might hive with me such thoughts and please My soul so, always, foolish counterpart
Tiếng sáo của người Hy Lạp kia, Khiến côn trùng bỏ cội cam kia Còn em ôm ấp dòng suy nghĩ Muốn để nhân tình, phải cuồng mê
Of a weak man’s vain wishes! While I spoke, The thought I called a flower grew nettle-rough The thoughts, called bees, stung me to festering: Oh, entertain (cried Reason as she woke)
Em nghĩ, đàn ông đừng viển vông! Hãy khiến bông hoa toả hương nồng Như con ong chích em sưng tấy: Ô, đùa (cô ấy khóc như không)
Your best and gladdest thoughts but long enough, And they will all prove sad enough to sting!
Niềm vui đẹp nhất vừa đủ lâu, Châm chích cho nhau đủ tiêu sầu!
Nguyên tác: nữ thi hào Mỹ LOUISE Glück (1943 -) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ **************************
Look at the night sky: I have two selves, two kinds of power.
Hãy nhìn vào khoảng trời đêm: Có hai bản thể, cùng trên hai nguồn.
I am here with you, at the window, watching you react. Yesterday the moon rose over moist earth in the lower garden. Now the earth glitters like the moon, like dead matter crusted with light.
Gần anh, bên cửa sổ luôn, xem anh phản ứng. Ngày hôm qua rồi trong vườn đất ẩm trăng rơi. Giờ đây lấp lánh khắp nơi địa cầu, như tử thi có vảy bâu.
You can close your eyes now. I have heard your cries, and cries before yours, and the demand behind them. I have shown you what you want: not belief, but capitulation to authority, which depends on violence.
Anh nhắm mắt lại bắt đầu từ đây. Nghe anh khóc, em khóc ngay, và điều thỉnh nguyện kéo dài theo sau. Em cho anh đạt mong cầu: không tin cậy, nhưng mà đầu hàng ngay uỷ quyền, theo mãnh lực này.
Nguyên tác: thi hào Anh GEORGE GORDON BYRON (1788 - 1824) Phỏng dịch thơ lục bát: MINH SƠN LÊ *******************************
Away with your fictions of flimsy romance; Those tissues of falsehood which folly has wove! Give me the mild beam of the soul-breathing glance, Or the rapture which dwells on the first kiss of love.
Bỏ đi lãng mạn trong em; Đừng đem giả dối cho len lỏi vào! Cho anh hơi thở thanh tao, Nụ hôn sung sướng môi trao tình đầu.
Ye rhymers, whose bosoms with phantasy glow, Whose pastoral passions are made for the grove; From what blest inpiration your sonnets would flow, Could you ever have tasted the first kiss of love!
Điệu đàng, nhựa sống ngực trào, Đam mê dâng hiến dạt dào ngất ngây; Dòng sonnet chảy trôi dài, Lần đầu môi thắm em cài hương yêu!
If Apollo should e’er his assistance refuse, Or the Nine be desposed from your service to rove, Invoke them no more, bid adieu to the muse, and try the effect of the first kiss of love.
Apollo chẳng nuông chiều, Hoặc Nine không biết nâng niu ngọc ngà, Mặc, anh xin được ngân nga, Cho em biết nụ hôn tha thiết tình.
I hate you, ye cold compositions of art! Though prudes may condemn me, and bigots reprove, I court the effusions that spring from the heart, Which throbes with delight to the first kiss of love.
Ghét em, lạnh lẽo như tranh! Mặc ai phản bác, anh dành cho em Dậy trào xuân thắm con tim, Nụ hôn ngây ngất đầu tiên trong tình.
Your shepherds, your flocks, those fantastical themes, Perhapes may amuse, yet they never can move: Arcadia displays but a region of dreams: What are visions like these to the first kiss of love?
Đừng ngu ngơ, hãy phiêu linh, Để nghe, từng nhịp tang tình đong đưa: Ru giấc mơ vào hương xưa: Nụ hôn đầu ấy dắt đưa vào tình?
Oh! cease to affirm that man, since his birth, From Adam till now, has with wretchedness strove, Some portion of paradise still is on earth, And Eden revives in the first kiss of love.
Đàn ông, thuở mới khai sinh, Từ Adam, đã đem tình yêu đương, Cho trái đất mảnh thiên đường, Nụ hôn đầu tái sinh vườn Eden.
When age chills the blood, when our pleasures are past- For years fleet away with the wings of the dove- The dearest rememberance will still be the last, Our sweetest memorial the first kiss of love.
Thú vui qua, tuổi dâng lên... Nhiều năm chim mỏi cánh trên đường dài- Cuối cùng yêu nhất là đây, Nụ hôn kỷ niệm ngất ngây tình đầu.