HỎI GIÓ Cát đâu ai bốc tung trời Sóng sông ai vỗ?Cây đồi ai rung? Phải rằng dì gió hay không? Phong tình đem thói lạ lùng trêu ngươi?
Khoái tai phong dã Giống vô tình cây đá cũng mê tơi Gặp gió đây hỏi một đôi lời Ta hỏi gió quen ai mà phảng phất? Thử địa Đà giang phi Xích-bích Dã vô Gia Cát dữ Chu lang Ai cầu phong mà gió tự đâu sang? Hay mãi khách văn chương tìm kết bạn?
Gió hỡi gió,phong trần ta đã chán Cánh chim bằng chín vạn những chờ mong. Nên hay chăng gió cũng chiều lòng. Tản Đà
Cô Bắc Kỳ nho nhỏ tóc "demi-garcon" chiều vui thương đón gió có thương thầm anh không ? cô Bắc Kỳ nho nhỏ tóc "demi-garcon" cười ngày thơ hết nụ tình cờ thấy anh trông khi không đường nín gió bụi hết thời bay rong khi không đường nín gió anh lấy gì lang thang ? cô Bắc Kỳ nho nhỏ tóc "demi-garcon" chiều đạp xe vô chợ mắt như trời bao dung anh vì mê mãi ngó nên quên thù đám đông!
đời chia muôn nhánh khổ anh tận gốc gian nan cửa chùa tuy rộng mở tà đạo khó nương thân anh đành xưng quỉ sứ lãnh đủ ngọn dao trần! qua giáo đường kiếm Chúa xin được làm chiên ngoan Chúa cười run thánh giá bảo: đầu ngươi có sừng! đời chia muôn nhánh khổ anh tận gốc gian nan
cô Bắc Kỳ nho nhỏ mắt như trời bao dung hãy nhìn anh thật rõ trước khi nhìn đám đông hãy nhìn sâu chút nữa trước khi vào đám đông!
TRĂNG VÀNG TRĂNG NGỌC Hàn Mặc Tử Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng Trăng! Ai mua trăng tôi bán trăng cho Không bán đoàn viên, ước hẹn hò… Bao giờ đậu trạng vinh qui đã Anh lại đây tôi thối chữ thơ.
Không, Không, Không! Tôi chẳng bán hòn Trăng. Tôi giả đò chơi, anh tưởng rằng Tôi nói thiệt, là anh dại quá: Trăng Vàng Trăng Ngọc bán sao đang.
Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng! Trăng sáng trăng sáng khắp mọi nơi Tôi đang cầu nguyện cho trăng tôi Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi Trăng mới là Trăng của Rạng Ngời Trăng! Trăng! Trăng! Là Trăng, Trăng, Trăng!
SAY NẮNG Hàn Mặc Tử Mặt trời mai ấy đỏ ong Nàng tiên hóng mát trên hòn cù lao Mùi xiêm thơm tựa sen ngào Áo xiêm: nhuộm nắng hồng đào chưa khô Bỗng trong im lặng như tờ Hương gì ngan ngát giả đò say sưa Gió ơi lại đấy mà ngừa Tôi đứng xa lắm xin chừa tôi đi Hồn tôi mắc cỡ là vì Không quen thưởng thức cái gì ngất ngây Như là ánh sáng vàng lay Như thơ sắp sửa phô bày yêu đương Nơi đây mây gió chán chường Ý gì tiên nữ đo lường tình tôi Tôi toan hớp cả ánh trời Tôi toan đớp cả miếng cười trong khe.